Tình nhân
Tác giả: Hoa Hồng Có Gai
Ngoại Tình;Gia đình;Công sở
Khi cô còn học trung học cơ sở, anh đã là ủy viên ban tuyên truyền trung học phổ thông, thường có thể nhìn thấy anh tham gia vào các hoạt động của trường. Nếu như có lãnh đạo đến kiểm tra xem xét, anh cũng thường đi theo với tư cách là đại diện học sinh xuất sắc. Anh chưa từng sợ hãi khi đứng trước đám đông phát biểu, giọng nói to và vang, mang theo tiếng trầm trầm trong lồng ngực cơ hồ không giống phát ra từ một tạng người gầy gò ấy. Sau này khi lên đại học, cô lại may mắn được trở thành bạn đại học của anh.
Cô năm nhất, còn anh năm tư, cũng chỉ là quen sơ. Đợi đến khi cô tốt nghiệp và tìm công việc, anh đã kết hôn rồi. Mấy năm sau cũng không liên lạc qua lại. Cô phải vừa đi làm vừa nghiên cứu, muốn mau chóng mua một căn nhà nhỏ, muốn kết hôn với một người đàn ông lý tưởng, cùng nhau bước qua những tháng năm trong cuộc đời. Những nguyện vọng khác đều đã thực hiện được, trừ việc tìm kiếm một người đàn ông thì không hề dễ dàng như vậy. Sau nhiều thất bại, cô vẫn độc thân.
Năm hai mươi tám tuổi cô lại gặp anh, anh đã là một ông chủ của doanh nghiệp tư nhân. Vả lại cô còn ứng tuyển vào bộ phận của anh.
Anh rất nhiệt tình. Anh làm kinh doanh thiết bị thông tin liên lạc, còn cô gia nhập bộ phận phát triển thị trường, chỉ làm việc một năm, cô đã được thăng chức lên một vị trí chủ quản nho nhỏ. Anh rất coi trọng cô, mà cô cũng rất dốc sức. Hai người đã trở thành bạn hợp tác ăn ý của nhau. Nhưng mọi chuyện đều đã sai, sai ở bữa tiệc rượu đó.
Ngày hôm ấy sau khi uống rượu với khách hàng xong, anh uống đến say sẩm, đi còn không vững. Cô muốn gọi người lái xe hộ anh, nhưng anh xua tay, nói bằng một giọng khá ồm ồm:
“Không cần đâu! Không cần!”
Cô dìu anh ngồi xuống xe, anh nói:
“Ông đây không về nhà.”
Vẻ mặt của anh vừa đắc ý vừa u ám, như thể đang cãi lộn với vợ mình. Anh bây giờ say khướt thế kia, cô cũng không hỏi được gì, chỉ đành tìm một phòng ở khách sạn bên cạnh, dìu anh loạng choạng nằm lên giường nghỉ ngơi.
Cô muốn ở lại chăm sóc anh, thế nên cô nằm xuống giường cạnh anh, rồi cũng ngủ thiếp đi.
Khi tỉnh dậy đã nghe thấy tiếng đánh răng rửa mặt phát ra từ phòng tắm. Cô giật mình, có hơi ngại ngùng. Một lúc sau anh bước ra, vừa lau bọt kem đánh răng trên miệng, vừa ngồi xuống giường của mình:
“Đêm qua tôi không có làm cái gì quá đáng chứ?”
“Không có.”
“Sao cô không về?”
“Tôi sợ anh có chuyện gì.”
“Cô nhóc này...” anh nói:
“Tôi còn bị gì được, cô ở đây mới có chuyện đó.”
Sau đó anh ngồi xuống cạnh cô, bất ngờ hôn cô mà không hề có sự báo trước nào cả. Không thăm dò biến thái, không có bất kỳ lời tỏ tình nào, cũng không một bước đệm. Động tác của anh rất nhanh, cố hết sức giảm các bước nhiều nhất có thể, không lòng vòng, không quanh co, vào thẳng vấn đề. Cô không biết sự đột ngột như vậy lại có thể mang đến khoái cảm. Sau một lúc bối rối, cô cũng không thèm để ý gì nhiều nữa, yêu thầm anh nhiều năm như vậy, thật sự rất khổ.
Sau đó, hai người nằm trên giường, ngơ ngẩn nhìn nhau.
“Không biết làm như vậy... đúng hay sai nữa.” Anh nói.
“Anh cãi nhau với vợ à?”
“Thường hay cãi nhau, nhưng vẫn chưa đến bước phải ly hôn.”
“Ồ, sống tiếp được thì cứ sống. Hôn nhân của đa số người đều kiên nhẫn chịu đựng như vậy.” Vài câu đơn giản, cả hai đã tỏ rõ thái độ của mình. Một người chưa bao giờ nghĩ đến chịu trách nhiệm, một người không cần chịu trách nhiệm. Thực ra cô cũng không thoải mái đến độ ấy, chỉ là cô cảm thấy như thể giấc mơ của mình đã thành hiện thực, như thể từ nay trở đi, một phần của sếp là thuộc về cô rồi.
Anh không phải là người cuồng công việc. Mới đầu khi thành lập công ty này, có một phần là vợ tài trợ. Sau này ăn nên làm ra, cũng là nhờ cô nỗ lực không ngừng nghỉ, cộng thêm việc bắt kịp thời thế. Anh vui vẻ nhàn nhã, khí chất học bá lại trở lại. Trong lúc họp thường thong thả ung dung, cảm ơn cái này cảm ơn cái kia, cuối cùng thể hiện sự tín nhiệm của mình dành cho cô.
Cứ như vậy qua ba bốn năm, lương mỗi năm của cô tăng dần từ ba trăm triệu lên đến ba tỷ. Rất nhanh cô đã trở thành người đứng đầu, chuyện gì cũng cần cô quyết định. Mỗi ngày cô đều dành mười tám tiếng đồng hồ cho công việc, hoặc có thể nhiều hơn. Có lúc nằm mơ cũng thấy mình đang bàn chuyện làm ăn.
Mới ngoài ba mươi, có nhà, có tiền tiết kiệm, công ty cấp xe, lương cũng không thấp, còn có thể ở bên cạnh người mình thích. Cô cảm thấy hài lòng. Hơn nữa, anh cũng không phải là tượng gỗ, thường tặng cho cô những món quà bất ngờ: một mặt dây chuyền, một chiếc đồng hồ, hay sáng sớm còn không biết ngại ngùng, quang minh chính đại đặt một hộp bánh hẹ nóng hôi hổi trên bàn cô.
Cho đến một ngày... ngày hôm đó họ vừa mới ân ái với nhau xong, vợ anh gọi điện đến, nói rằng dắt con đi chơi ở Hồng Kông, không đủ tiền xài. Anh nói:
“Một năm anh cho em bảy tám chục triệu chi tiêu trong nhà, sao đến mức mua một chiếc túi cũng phải tìm đến anh?”
Bên kia oang oang hét lên, anh chỉ bất lực nói:
“Đi Hồng Kông, gần như vậy còn phải đi máy bay hạng thương gia. Em có thể dùng tiền hợp lý chút được không?”
Cuối cùng, anh vẫn chuyển tiền cho vợ, cô không nhìn rõ con số, nhưng bỗng nhiên thấy lòng mình dao động. Cô đang làm gì vậy? Vì anh mà trì hoãn đến hơn ba mươi tuổi còn chưa kết hôn, mang thêm tiếng xấu. Còn tưởng rằng mình là trợ thủ đắc lực của anh, thực ra cũng chỉ là đang liều mạng làm công cho vợ anh mà thôi.
Máu và mồ hôi của cô, từng giọt từng giọt một, dần biến thành những chiếc túi xách và mỹ phẩm hàng hiệu của vợ anh. Nếu như không thể có được cuộc hôn nhân với anh, vậy thì, cô phải đấu tranh vì lợi ích của chính mình. Cô biết lợi nhuận ròng hàng năm của công ty, cô muốn có cổ phần. Không bao lâu sau, cô giành được một đơn hàng lớn cho công ty. Anh muốn mời cô đi ăn tối để cảm ơn cô. Cô hỏi: “Đi ăn ở đâu?”. Anh nói: “Nhà hàng đắt nhất, em cứ việc chọn một cái.” Cô nói: “Dù đắt thì cũng có thể đắt đến mức nào?”. Anh nói: “Quan trọng không phải là ăn uống, mà là tấm lòng của anh thôi.”
Cô nói: “Hay là anh chuyển tấm lòng của anh thành cổ phần cho em đi?”
Nói rồi nhìn anh chằm chằm, anh sững sờ một lát, muốn gác chân lên bàn làm việc.
Khi không có ai anh thường sẽ hay như vậy, góc bàn bị anh kê thành một cái lỗ. Nhưng cô dùng ánh mắt ép anh lùi lại, dùng biểu cảm của mình bắt anh ngồi thẳng dậy. Cuối cùng anh thở dài, nghĩa là: Tôi biết ngay là sẽ trở nên nhạt nhẽo như vậy.
Hai người không nói chuyện mấy ngày, đến ngày thứ ba, anh chủ động tìm cô:
“Trong những năm qua chúng ta đã rất hợp nhau, anh đối xử với em cũng rất tốt”. Anh nói: “Có phải không?”
Cô mỉm cười trả lời anh, ồ, chơi bài tình cảm à, nhưng tình cảm của cô đã dao động rồi.
“Nếu như ở một công ty khác...” Đúng vậy, nếu như cô vào một công ty khác, số tiền đóng góp và nhận được cũng sẽ xấp xỉ nhau, rất có khả năng nhận được cổ phần. Nhưng đây không phải là công ty khác, mà là công ty người đàn ông của cô. Và cô đang cố gắng hết sức cho một người phụ nữ mà cô không thích sống trong nhung lụa.
“Hay là... hôm nay anh mời em đi ăn món Tây Ban Nha nhé?” Anh hỏi.
“Bỏ đi, hôm nay em có chút việc riêng.” Giọng cô thờ ơ, khàn khàn.
Không còn cách nào làm lành được nữa. Ngày hôm sau khi cô đi làm, bầu không khí có hơi kỳ lạ, các đồng nghiệp đều đang lo lắng về điều gì đó, lại như mong chờ điều gì đó, nhưng chỉ gạt bỏ một mình cô, đâu đâu cũng có cảm giác lạnh lùng xa cách. Buổi chiều cô được biết, anh đã tổ chức một cuộc họp với một số lãnh đạo phòng ban, ý định rất rõ ràng, muốn giảm bớt quyền của cô. Cô vừa để ham muốn của mình nảy mầm, lại ầm ĩ đến khó chịu như vậy, chi bằng rời đi luôn cho rồi.
Vài ngày sau, công ty tổ chức một cuộc họp, chủ yếu thông báo điều chuyển nhân sự. Cô được điều đến một bộ phận không quan trọng. Nơi đó im lặng đến phát sợ, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng gãi cổ của ai đó. Cô ngồi ở đó nghịch điện thoại, trong lòng thầm nghĩ, có một chuyện rất đáng thương đó là, chính bản thân cô từ đầu đến cuối chưa từng nói với anh rằng, cô đã thích anh trong một buổi sinh hoạt ở trường hơn mười năm trước. Lúc ấy anh chỉ cần nhìn về phía cô nhiều thêm một chút, thì tim của cô đã đập loạn nhịp.
Về trở lại văn phòng của mình, cô bắt đầu nhanh chóng di chuyển, in ấn mọi thứ, điền và dọn dẹp mọi thứ. Cô muốn nhổ cỏ tận gốc, tốt nhất nên để lại cho anh một mảnh đất cằn cỗi, không có nỗi một ngọn cỏ mọc. Khi cô đi xuống lầu, nhìn thấy anh đang nói gì đó với cấp dưới, dùng ngôn ngữ cơ thể rất khích lệ, tất cả tựa như thể một tương lai tươi sáng, một cảnh xuân tươi đẹp.
Cô cúi đầu vội vã rời đi. Cô không đến bộ phận mới, sau đó ba tháng hơn cũng không đi làm, còn lương vẫn được gửi vào thẻ đúng hạn. Cho đến khi cô tìm được công việc tiếp theo, cô mới gọi điện cho bộ phận tài chính yêu cầu họ xóa tên của cô.
Sau hai năm, cô đã chuyển mình trong công ty mới, mức lương cũng xêm xêm trước đây, công việc cũng nhiều tương tự. Nhưng dường như tâm trạng ổn hơn rất nhiều, không còn thèm muốn, không cần khó xử, không cần đòi hỏi hay thất vọng. Nghĩ cũng thấy lạ, công việc hiện tại cũng là kiếm tiền cho sếp, sếp lấy về tiêu cho vợ con mình, nhưng không có mối quan hệ đó, mọi chuyện đều vô cùng hợp lý. “Mối quan hệ đó” rốt cuộc là thứ gì? Lại khiến cho con người tức giận, căm ghét, ngu dốt, tham lam, tự mình làm cuộc sống phồn tạp đến vậy.
Có một hôm cô ăn tối với một đồng nghiệp cũ, đối phương nói “người đó đó” đã ly hôn rồi, cưới cô gái mới ngoài hai mươi.
Đồng nghiệp cũ mỉa mai nói: “Thảo nào người khác lại tâng bốc nói anh ta ghê gớm quá thể, lúc mới khởi nghiệp thì có phụ nữ ủng hộ, trong lúc khởi nghiệp thì có phụ nữ bán mạng cho. Bây giờ không cần phải lo lắng về cơm áo gạo tiền nữa, lại có một sugar baby sùng bái anh ta, một lòng muốn sinh cho anh ta ba thằng con trai. Muốn gì được nấy mà.”
Cô cười: “Mỗi người ở mỗi giai đoạn đều mong muốn những thứ khác nhau. Vừa hay tôi mắc kẹt vào thôi.”
Ăn xong đồ ăn, cô sờ lên cái bụng cứng ngắc của mình, cô nhớ lại một vài chuyện vụn vặt, anh cắt móng tay cho cô, hôn tóc cô, đưa cô đi du lịch ở phương Bắc, mua cho cô mặt dây chuyền, mua cho cô đồng hồ, và cả những hộp bánh hẹ nóng hôi hổi thỉnh thoảng xuất hiện trên bàn... Trái tim cô đã từng vì anh mà hừng hực cháy bỏng, vậy nên tiến lui đều vội vã, không có mở đầu hay kết thúc. Nhưng giả sử như lúc ấy cô dùng một tí mưu kế, chắc đã có thể thay đổi chiều hướng của câu chuyện. Thôi bỏ đi, là ai cũng không thể thoát khỏi sự xoay vần của số phận.
Ít nhất thì cô cũng có được cho mình một chuyện tốt: nỗi đau mà cô từng trải đau đến tận cùng. Và sau đó, bằng một cách bản năng và tự nhiên như thế, cô đã vĩnh viễn mất đi tuyến đau.