Cuộc chia tay của bạn, phải giằng xé bao nhiêu lần?
Tác giả: Ngọc Anh
Ngôn tình
Bọn họ cãi nhau.
Cả tháng nay họ cứ liên tục cãi nhau. Lần trước là bởi vì anh muốn sửa lại tủ quần áo, thợ sửa làm sai kích thước tủ, đi vào dễ bị đụng đầu, anh không thèm thương lượng lại với họ mà cứ thế trả hết tiền luôn.
Lần trước nữa là do anh không dùng kẹp quần áo khi phơi quần áo nên quần áo bị gió thổi bay.
Lần này là do em họ của anh gửi tin nhắn cho cô, bảo cô đối xử với anh tốt một chút, cô hỏi: Tôi đối xử không tốt với anh ấy chỗ nào?
Em họ của anh trả lời tin nhắn: Lần này em gặp anh ấy, cảm thấy anh ấy già đi rất nhiều.
Cô xem xong rất tức giận, có ai mà không già đi chứ.
Tại sao ngay cả em gái họ của anh cũng chỉ trỏ với cô, ai cho cô ta dũng khí này.
Cô không muốn nổi giận trước mặt người ngoài, lập tức tranh cãi với anh. Bọn họ cãi nhau rất quyết liệt.
Cãi qua cãi lại cô bắt đầu tuyệt vọng, thực ra cái việc anh phải làm bây giờ, là cầm điện thoại lên khiển trách em họ một trận. Sau đó hai người có thể làm hòa. Nhưng anh lại cứ chọn cách ngu xuẩn nhất là cố gắng chứng minh rằng mình có lý.
Cãi nhau đến khi cô phát điên, nhiều lời nói khó nghe không ngừng thốt ra dồn về phía anh.
Ví dụ “anh nghĩ rằng anh là ai chứ, cái gì cũng không có mà còn gánh thêm cái gánh nặng”.
“Anh đi mà tìm người phụ nữ biết luyện đan dược, lần sau gặp mặt người nhà anh có thể trở về 18 tuổi”.
“Người gì mà yếu xìu, không có tật xấu này cũng có tật xấu kia, đến già không chừng vẫn là tôi hầu hạ anh, tôi đây là tìm đàn ông hay là tìm cha hả?”
Anh cũng không chịu yếu thế, chỉ một câu đã có thể trấn áp cô:
“Em cũng là người 30 tuổi rồi, nếu có thể tìm được người tốt hơn, em có thể tìm tôi sao?”
Được, tốt. Vậy thì chia tay. Nhân lúc còn chưa kết hôn, mỗi người đều tự trở lại thị trường hôn nhân để kiểm chứng một lần nữa.
Trên thực tế, trong suốt hai năm bên nhau, từng có tình cảm với nhau. Mặc dù cô không thể biết đó có phải là tình yêu hay không, nhưng ít nhất cô nghĩ đó là tình nghĩa.
Anh đã ly hôn và có một đứa con. Cô lớn tuổi và độc thân. Tình hình tài chính của cô không tốt bằng anh, nhưng cô không gặp vấn đề gì khi sống ở thành phố trên mức trung bình. Anh lớn tuổi hơn nhưng không mang đến cảm giác ghê tởm, có bằng tiến sĩ, xanh xao gầy gò, cận thị và làm mọi việc rất chuyên tâm.
Nhược điểm là anh không giỏi yêu đương, cũng không giỏi cãi vã. Nói cách khác, anh có thể dễ dàng khiến phụ nữ tức giận trong khi cả hai đang không vui.
Họ gặp nhau tại một quán bún thịt nướng, có hai người trẻ giành chỗ ngồi suýt đánh nhau, những người bên ngoài nhanh chóng né tránh, anh lại đi khuyên răn. Trong khoảnh khắc đó cô đã nảy sinh hảo cảm với người đàn ông có cơ thể gầy gò này.
Sau khi quen nhau, họ dần dần thân thiết hơn. Công việc của cô là thử nghiệm thức ăn cho mèo. Thức ăn cho mèo rất tanh nên cô phải dày công nghiên cứu về “kích cỡ, độ nhạt, thức ăn mặn, độ mềm và độ cứng”, viết báo cáo và đưa ra các phương án cải tiến từ những lần thử nghiệm liên tục. Hơn nữa, cô còn phải quan sát việc nếm thức ăn của mèo, khiến miệng cô ngày nào cũng có mùi cá sống, trên người tất cả phủ đầy lông mèo.
Khi cô 28 tuổi, cô vẫn chưa tìm được đối tượng, đối với cô những cuộc hẹn hò giống như mở một chiếc hộp mù, đã mở đến mức tê dại. Cuộc gặp gỡ của họ đã diễn ra đúng thời điểm.
Lần đầu gặp nghĩ rằng anh có rất nhiều ưu điểm, tính tình ngay thẳng, không gây chuyện, không bao giờ ba hoa, cũng không phân biệt đối xử với ai. Hiếm khi nghe được lời nói từ miệng anh nói xấu người này người kia, như thể trái tim anh rất trong sạch, ai xấu ai tốt, đều không quan trọng, dường như anh đã biết đây là một phần của cuộc sống từ rất sớm.
Cho nên câu kia "nếu tìm được người tốt hơn thì còn có thể tìm anh sao?"
Đó là một đòn chí mạng đối với cô. Anh làm sao có thể thốt ra những lời này? Tại sao anh trở nên thói con buôn thế này? Đây có thực sự là những gì anh nghĩ? Thật là đáng sợ, những khoảnh khắc dịu dàng mà họ có được trong hai năm qua đã tan vỡ thành từng mảnh bởi câu nói này.
Cả hai đều có một ngôi nhà, hiện tại cô đang sống trong nhà anh, nếu chuyển đi thì tốt hơn. Cô hành động nhanh đến nỗi chưa kịp xếp quần áo nhét vào vali, có vài bộ còn ướt nên cô lấy áo xuống cho vào túi nilon mang đi.
Còn anh, ở trong phòng khách mãi không bước ra.
Ngày thứ ba anh gửi tin nhắn, chỉ ba chữ: “Có rảnh không?”
Cô không trả lời.
Ngày hôm sau, anh lại siêng năng gửi thêm một tin nhắn: “Em có rảnh không?”
Ít hay nhiều vẫn còn có tình cảm, cô dần bình tĩnh lại. Hình như, gần như, có lẽ... không có lý do gì khiến họ phải chia tay. Họ không có mâu thuẫn lớn nào cả, chẳng hạn như đánh đập cô, lừa tiền, lừa dối cô, hay có những khuyết điểm lớn trong đức tính. Không có gì, chỉ là quá kích động thốt những lời cay độc. Mặc dù anh nói chuyện khó nghe, chẳng phải bản thân cô nói chuyện khó nghe hơn sao? Chính lời nói cay nghiệt của cô đã bộc phát những lời lẽ cay nghiệt của anh, suy cho cùng cô không phải là không có trách nhiệm gì cả.
Vì thế cô trả lời một dấu chấm hỏi.
Anh nói: “Muốn mời em ăn cơm.”
“Đã chia tay rồi còn mời cơm gì nữa.” Cô cố ý nói.
“Chúng ta hãy bắt đầu lại như những người bạn được chứ?”
Cô bật cười, anh vẫn luôn không biết dỗ dành người khác.
Khi cô đến nhà hàng, anh ngồi nghiêm chỉnh, bắt đầu nói chuyện. Anh nói rằng những ngày qua anh cảm thấy rất trống trải khi không có cô ở nhà, cảm giác không quen với điều đó. Anh nói cô là một người phụ nữ tốt, là một đối tượng tốt để kết hôn, hy vọng họ có thể bắt đầu như một người bạn và cho nhau một cơ hội. Còn nói là ai cũng có khuyết điểm, hai người cần phải bao dung hơn khi ở bên nhau.
Cô suy ngẫm lời nói của anh, cảm thấy anh tự kiểm điểm không đủ sâu sắc, lời nói của anh đều có lợi cho bản thân. Anh đã có một đứa con, có thể kéo dài vô tận nhưng cô thì không thể, mới ba mươi tuổi đã bị anh cười nhạo. Hơn nữa, khi anh nói bao dung lẫn nhau, chẳng phải ý anh là cô không đủ bao dung sao? Vào lúc này lại nói những lời thực tế như vậy, có chút thẳng thắn. Quá thẳng thắn sẽ khiến người khác cảm thấy không có tình yêu, chỉ có mục đích. Cô không thích bài phát biểu này lắm.
Sau khi đồ ăn được mang đến cô im lặng ăn, ngoại trừ ăn, cô luôn im miệng như một quả hạch.
Ăn cơm xong, anh có chút ngượng ngùng nói: “Tới nhà anh đi.”
Đây là nhịp điệu cố gắng xóa bỏ mối hận thù trong một lần, rất bộc bạch, tiết kiệm sức. Cô quay lại nhìn vào mắt anh, vẫn tự nhiên, quen thuộc như vậy. Chúng ta đã ngủ với nhau được hai năm, việc lên giường không còn được coi là hy sinh nữa, mà thôi, quên đi, chỉ cho nhau một cơ hội thôi.
Khi đến cổng khu nhà ở, anh đột nhiên nói muốn đi siêu thị. Một lúc sau, anh quay lại ghế lái, trên tay xách một chiếc túi nilon, trong đó có những hộp hoa quả cắt nhỏ và một số đồ dùng sinh hoạt hàng ngày.
Khi vào phòng tắm rửa, cô phát hiện ra ngoại trừ trái cây cô lấy ra đặt trên bàn trà, mọi thứ khác đều nằm trên bồn rửa trong phòng tắm. Miệng túi nilon mở ra, bên trong có bàn chải đánh răng và sữa rửa mặt dành cho phụ nữ.
Khi rời đi, cô không lấy những thứ vô giá trị như bàn chải đánh răng, sữa rửa mặt cũ, nhưng không ngờ lại bị anh vứt đi. Anh thậm chí còn vứt khăn tắm của cô đi, trong túi nilon còn có một gói khăn tắm dùng một lần. Những đồ dùng một lần rất khó sử dụng, không có trọng lượng chút nào, có cảm giác rất tạm bợ. Sau khi tắm xong, cô bắt đầu chậm rãi đánh răng, cảm nhận được sự va chạm sắc bén của bàn chải đánh răng mới trên nướu răng, cô cảm thấy có thứ đó trở nên xa lạ.
Anh đã đợi cô ở trên giường rồi. Nhưng cô vẫn chậm rãi thoa kem lên mặt. Cô cố gắng chỉnh đốn lại suy nghĩ của mình, nhưng thực tế đây là điều vô cùng rõ ràng. Sau khi cô chuyển đi, anh cũng đã quyết định chia tay, nếu không anh sẽ không vứt bỏ tất cả đồ đạc của cô. Rốt cuộc bản thân đã làm gì có lỗi gì với anh chứ?
Chỉ là mồm miệng cay độc một chút, anh có cần thiết phải làm đến vậy không? Bây giờ anh đã quyết định rồi, tại sao lại gọi cô đến ngủ? Muốn nhặt lại những gân gà sau khi suy đi nghĩ lại sao? Gân gà, lốp dự phòng, có còn hơn không, khi những từ này hiện lên trong tâm trí cô, cảm giác thất vọng và tức giận đó một lần nữa xâm chiếm cơ thể và tâm trí.
Cô mỉm cười cay đắng, biết rằng sự trở về của nhau chính là dấu chấm hết cho cuộc xung đột.
Bản thân chưa bao giờ được trân trọng như mong đợi từ đầu đến cuối.
Sau đó, anh đưa cô về nhà. Trong thang máy, cô cẩn thận bảo vệ đôi tay mình, không cho anh cơ hội đến gần. Đứng cạnh anh, cô có thể cảm nhận được trái tim anh cũng lạnh lẽo như cô.
Xe của anh ở bên dưới tầng hầm, nhưng cô nhấn số một, chứng tỏ cô muốn bắt taxi về.
Anh cũng không nói gì, theo cô ra khỏi thang máy như khúc gỗ, cùng cô đi đến ven đường để đón xe. Không ai trong số họ sử dụng App gọi xe, mà họ chỉ đứng đợi bên lề đường một cách ngu ngốc.
Khi tình yêu không rõ ràng, cũng không dám tùy ý căm hận.
Gió ấm, có lời nói không nói rõ, thì sẽ mãi mãi mơ hồ. Thế là cô lên tiếng trước:
"Sau này anh định thế nào? Còn tìm không?" Đây là điều anh đề xuất, bắt đầu từ "bạn bè". Cô chỉ đang thực hiện.
"Chưa từng nghĩ tới... Có một số việc không phải muốn nghĩ là được..."
"Với điều kiện của anh có thể tìm được một người tốt, một người trẻ hơn, ngây thơ hơn, dịu dàng hơn và có thể chăm sóc cho anh tốt hơn."
“Cũng chưa chắc.” Anh lại nói: “Trước khi hẹn hò với em, anh từng hẹn hò với một người, đó không phải là mẫu hình mà em nói.”
Ồ? Ở bên nhau được hai năm, anh luôn nói rằng cô là bạn gái đầu tiên của anh sau khi ly hôn.
“Làm nghề gì?” cô giả bộ điềm tĩnh hỏi.
“Một người nước ngoài.” Anh lại nói.
"Hơn 30 tuổi, nhưng trông như mới ngoài 20, có dáng người đẹp, anh không biết tại sao cô ta lại thích anh, cô ta thậm chí còn cho anh tiền để tiêu."
Cô nghe tim mình đập như trống. Anh tiếp tục nói rằng người phụ nữ này có rất nhiều đồ lót gợi cảm, thường mặc chúng cho anh xem. Nhưng anh không nghĩ cô ta là người có thể chung sống lâu dài nên sau khi chính thức hẹn hò với cô, đã trực tiếp xóa cô gái đó mà không nói một lời.
Anh lộ ra vẻ lăng nhăng mà cô chưa từng thấy, như thể anh coi cô như anh em, nhưng cũng không hẳn, vì anh không biết cư xử cho phải phép nên hành động quá lăng nhăng. Vai nhướn về phía trước, cái cổ yếu ớt, lúc thì vươn về phía trước, lúc thì ngã nghiêng, taxi một lúc lâu vẫn không đến, anh ngồi xuống bên luống hoa khô, lắc chân một cách vụng về, nói về người phụ nữ đó:
"Thật ra thì không có gì đâu, chỉ là có dáng người đẹp thôi."
“Cúp cỡ mấy?” Cô rất phối hợp.
“Không biết, anh không hiểu nhiều cho lắm. Nhưng nghe người khác nói rằng, đưa tay ra ngoài cửa sổ lúc lái xe với vận tốc 40, bạn sẽ cảm thấy gió là cúp B, và khi bạn lái xe với vận tốc 60, đó là cúp C."
“Anh còn thử qua?”
“Khi buồn chán có thử qua.” Anh cười, cô cũng cười.
Trong mắt hiện lên một tia chua chát, bọn họ đã hoàn toàn kết thúc rồi.
Nó kết thúc một cách lặng lẽ. Người ta nói bình tĩnh chấm dứt mới là kết thúc, sự ầm ĩ thái quá không bao giờ là kết thúc. Cô đã hoàn toàn hiểu được.
Cô nhìn anh, một người yếu đuối như vậy, một người có trí tuệ cảm xúc không cao, cô đã từng cố gắng muốn cùng anh bên nhau trọn đời, nhưng cô không biết rằng anh lại có một mặt thầm kín như vậy. Sự phi lý lúc này không biết là anh đang tìm cách trả thù vì bị tổn thương hay là bởi vì không thương cho nên làm càn, tóm lại cả hai người đều thấy rõ rằng họ không còn hy vọng gì nữa.
Đây là người đàn ông có nội tâm mềm yếu khi thực sự bỏ cuộc lại là bộ dạng thế này, có chút tàn nhẫn, có chút suy sụp.
Chưa kịp giới thiệu chi tiết hơn về người phụ nữ kia, taxi đã lao tới.
Cô lịch sự chào tạm biệt anh, còn anh vui vẻ giúp cô đóng cửa xe. Cô liếc nhìn anh qua gương chiếu hậu, tư thế bước đi của anh đã khác trước, ngày xưa anh vốn là một quân tử, cứng rắn và nghiêm khắc, bây giờ anh ta đang băng qua đường với hai tay buông thõng và hông lắc lư lạnh, giống như một du côn. Cô kìm nén nước mắt và yêu cầu tài xế lái xe nhanh hơn. Tài xế đã lái chiếc xe nhanh đến mức gần như bay lên. Cô cảm thấy chỉ có cách tăng tốc như điên mới có thể thoát khỏi sự uể oải.
Nói rằng không đau lòng chút nào là tự lừa dối mình dối người. Tim cô đau đến mức muốn vỡ ra. Nhưng đó không phải vì tình yêu mà là vì thất vọng về thế giới, về bản thân, về đối phương, về đạm bạc trong tình yêu của người trưởng thành, cảm thấy thất vọng mà thôi.
Sau đó anh không bao giờ gửi cho cô một tin nhắn nào nữa. Cô cũng vậy. Họ không hề lố bịch đến mức trở thành “bạn” chỉ vì “cuộc nói chuyện thổ lộ tâm tình” đó, “làm bạn” là một màn hài hước chỉ diễn ra một lần.
Sau này nghe một đồng nghiệp kể rằng, để chia tay chồng cũ, đã bị giằng xé hàng chục lần.
Cô cảm thấy may mắn, vì tình yêu của họ quá mong manh, nên cuộc chia tay chỉ giằng xe một lần.