Tỉnh ngộ
Tác giả: Ngọc Thảo
Gia đình
Tiểu Điệp không thích mẹ của mình chút nào.
Mẹ có một gương mặt của một người bị cuộc sống chèn ép đến khốn khổ, lông mày lợt lạt, gò má hốc hác, mi mắt hẹp dài, mỗi lần mở miệng lại nồng nặc một mùi xảo quyệt.
Cô thích bố của mình hơn, một người đàn ông mập mạp phúc tướng, cười lên là híp cả mắt, trước giờ chưa từng nói lời cay nghiệt. Chỉ là khoảng thời gian bố ở cạnh cô rất ít ỏi, gộp lại tính cũng không được quá nửa năm. Lúc còn bé, có một lần bố thường xuyên trở về nhưng tháng ngày hạnh phúc đó cũng chỉ duy trì được một hai năm, sau đó mẹ nói bố phải đi công tác ở nơi khác, nửa năm mới có thể quay về một lần, sau khi về thì cũng chỉ ăn vội một bữa cơm rồi lại đi.
Về sau nữa vào năm Tiểu Điệp được 14 tuổi thì bố cô đã không còn quay trở về nữa, mẹ nói ông chết rồi. Tiểu Điệp không thèm tin, người thân qua đời là phải có lễ tang, phải có con cái ôm di ảnh đi về phía mộ chứ. Tuy Tiểu Điệp chưa trải qua nhưng cũng có nhìn thấy trên ti vi rồi, nàng không biết giữa bố và mẹ mình có thù hận sâu đậm gì, cứ mỗi lần nhắc tới tên bố thì mẹ đều nghiến răng nghiến lợi, cũng không cho phép cô được nhắc tới hay nhớ nhung người kia nữa.
Mãi cho đến một mùa hè của tuổi 16, lúc trên đường Tiểu Điệp đã vô tình đụng phải bố. Lúc đó bố đang đi cùng với một người phụ nữ khác, còn có một đứa bé.
Tiểu Điệp choáng váng, bố cũng choáng váng.
Đứa bé kia đoán chừng khoảng 10 tuổi, trong một thoáng Tiểu Điệp như có chút hiểu được mẹ mình, nhưng cô vẫn cứ không thể tin được. Cô đứng tại đó, vừa tuyệt vọng lại vừa có chút khao khát chờ bố đến giải thích gì đó với mình. Cuối cùng bố cũng đến, hỏi cô có số điện thoại không, giọng điệu hỏi của ông vừa gấp vừa khẩn trương, người phụ nữ kia đứng cách đó không xa nhìn tới bằng ánh mắt cảnh giác.
Cô ngơ ngác để bố quét mã wechat của mình, tối đó cô lướt xem trang cá nhân của bố. Cuộc sống của bố không tốt lắm, trang cá nhân lác đác vài người đều khoe cửa hàng của mình, là một cửa tiệm bán rèm cửa chật hẹp vừa nhìn đã thấy chất lượng không tốt, giá cả cũng rẻ bèo.
Cô cố ý nhấn nút like tấm hình chụp con trai của ông, chỉ một lát sau thì bố đã gửi tin nhắn tới: 'Con có khỏe không, hai năm qua bố rất nhớ con.'
Sau đó lại thêm một tin nữa: 'Nhưng con cũng biết đó, mẹ con...'
Tất cả những băng tuyết lạnh lẽo kia như đều tan chảy, Tiểu Điệp cũng không hiểu vì sao mình lại có thể dễ dàng tha thứ cho bố. Có thể là do mẹ quá nghiêm khắc, quá sầu khổ, năng lượng toát ra từ cả người lúc nào cũng khiến cô muốn bỏ trốn cho xong. Đây là kiểu đáp trả trong im lặng với một tình mẹ đã khô cằn, cô nhận ra mình không thể đồng cảm với cảm giác đau khổ do bị phản bội của mẹ cho lắm, ngược lại còn rất dễ dàng đồng cảm với hoàn cảnh bất đắc dĩ phải trốn tránh của bố.
Sau đó có một ngày, cô và bố cùng đi ăn cơm, sau khi ăn xong Tiểu Điệp là người thanh toán. Cô nhất định phải tính tiền, cứ như phải dùng cách thức này mới có thể chứng minh tâm trạng thật sự rất sợ cảm giác phải mất đi bố một lần nữa, cũng như đầu hàng trước sự yếu đuối của bản thân.
Rồi từ đó bọn họ bắt đầu lén lút liên lạc với nhau, thỉnh thoảng bố sẽ mang tặng cô một ít quà nhỏ, dây buộc tóc màu hồng phấn, bộ váy liền thân tay phồng gì gì đó. Có một lần cô mặc cái áo T-shirt hở rốn thời trang đã bị bố mắng cho một trận, sau đó lại thấy cô cố tình cũng mặc cái áo đó trong lần gặp mặt kế tiếp thì bố không chỉ không mắng cô, còn khen cô đã lớn rồi, rất xinh đẹp. Thật sự cô rất thích ở chung với bố, cô có thể tùy ý sống thả cửa không câu nệ, không có cảm giác có lỗi với thế giới này.
Năm nay là lớp 12, mẹ bỗng hào phóng lạ kỳ, cho cô tiền sinh hoạt ở nội trú của trường những 2500 tệ, tài liệu học tập chỉ cần cô muốn mua thì sẽ lập tức có.
Mỗi tháng Tiểu Điệp có thể để dành được đủ 2000 tệ, trả tiền học phí một nửa xong vẫn còn dư lại rất nhiều.
Ngày đó bố đến tặng cho Tiểu Điệp một con ngựa nhỏ, bảo rằng đây là ngụ ý "Mã đáo thành công", chúc cô thi đậu đại học. Bọn họ cùng đi ăn ở quán ăn của trường học, bầu không khí giữa cô và bố luôn rất ngập tràn hạnh phúc, một chén cháo thôi cũng cảm thấy đủ đầy mùi vị. Tấm lòng của ông cảm hóa cô, nói tới chuyện hồi bé, bố lại nói có lỗi với cô.
Cô nói: "Không sao đâu." Giọng điệu rất nhẹ nhàng vui vẻ.
Lúc đi cùng cô kéo tay bố, có thể cảm nhận được tâm trạng phức tạp của bố, tự hào có, kiêu ngạo có, còn có một chút sợ hãi. Đây mới là bố nè, cuộc đời có bố thật là tốt. Giữa lúc bố đang nhận điện thoại, vì 2000 tệ đã cãi nhau ầm ĩ với người khác, đại khát là rèm cửa đã cắt theo kích thước cửa sổ của đối phương, đã dùng một tháng rồi không có cách nào trả hàng được. Nếu như ông tự mình trả thì vợ của ông sẽ không buông tha cho ông.
Tiểu Điệp nghĩ ngợi một lúc, quả quyết nói: "Trả lại cho người ta đi, con đưa tiền cho bố."
"Con làm sao có tiền?"
"Con để dành á."
"Thế không được, không được. Mấy năm nay bố đã có lỗi với mẹ con con lắm rồi, bố làm sao có thể lấy tiền của con chứ?"
"Bố không lấy chính là không chịu nhận đứa con gái này rồi? Chờ khi bố già rồi, con còn phải nuôi bố nữa đó."
Bố nghe đến trào nước mắt, Tiểu Điệp cố tình chuyển khoản tiền cho bố, sau đó lại lấy điện thoại của ông bấm nút nhận. Mắt bố đỏ lên, tay chân có hơi luống cuống.
"Tiểu Điệp à..." Ông nói: "Bố nợ con nhiều quá rồi."
Chuyện này vô tình bị mẹ phát hiện, bà nổi giận đùng đùng, kĩ càng dò hỏi chuyện bắt đầu rồi chưa.
Tiểu Điệp phản bác, tranh luận tới: "Không phải tiền đã cho con rồi sao? Con cũng đâu có tiêu tiền lung tung, con cho bố của con mà!"
Xương gò má của mẹ hốc vào, vẻ mặt đều giận đến run rẩy.
Tiểu Điệp nói: "Mẹ hận ông ấy nhưng con không có hận! Tại sao mẹ phải lôi con cùng hận ông ấy chứ?"
"Được... Được lắm." Mẹ nói: "Bây giờ con cứ cố gắng thi đậu đại học đã, những chuyện khác sau này hãy nói."
"Còn có gì để nói chứ." Tiểu Điệp lầm bầm một câu.
Mấy tháng sau, Tiểu Điệp và bố cùng ra ngoài đón sinh nhật tuổi 18, buổi tối sau khi quay về đã nhìn thấy mẹ đang ngồi trong phòng khách đợi cô.
Mẹ nói: "Có vài chuyện, có thể nói với con rồi."
Năm Đinh Tuệ Liên 20 tuổi có làm thêm ở một bưu điện, ký hợp đồng lao động, phụ trách khâu tìm kiếm thư.
Trong đơn vị có một nhân viên chính thức họ Từ, dáng người cao lớn, lái xe moto đi làm.
Thời đó có xe moto là tượng trưng cho nhà giàu có, ông Từ này cũng có gia thế rất tốt, bố mẹ đều là công chức nhà nước, cả hai người thầm đem lòng yêu mến đối phương nhưng bố mẹ Từ không đồng ý, cho rằng con trai mình nhất định phải tìm một cô gái môn đăng hộ đối. Ông Từ bị kẹt ở cửa giữa, tình huống rất khó xử, kéo dài suốt 5 năm trời.
Đinh Tuệ Liên sảy thai hai lần, đến lần thứ ba thì cũng sảy rồi.
Nhà họ Từ không chấp nhận bà, bọn họ cũng liên tục vừa tìm kiếm đối tượng cho ông Từ, vừa dùng mối quan hệ để đè bạt ông. Lúc Đinh Tuệ Liên mang thai lần thứ tư thì ông Từ đã lên chức Phó sở trưởng, mối quan hệ giữa Đinh Tuệ Liên và nhà họ Từ lại càng thêm căng thẳng. Không ngờ vào đúng lúc này, trong một lần đi công tác ông Từ đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đơn vị có bồi thường một khoản tiền. Đinh Tuệ Liên vô cùng đau lòng, lúc bà tìm tới nhà họ Từ thì tất cả mọi người đều cho rằng bà là một kẻ hám tiền. Bố mẹ Từ lại trọng nam khinh nữ, tuyệt tình nói với bà: "Cô khăng khăng muốn sinh đứa bé này ra cũng được, nếu như là con trai thì chúng tôi nhận, nếu như là con gái thì một đồng cô cũng đừng hòng lấy được."
Đinh Tuệ Liên tức giận nghỉ việc, sinh ra đứa bé, là con gái.
Bà không tìm tới nhà họ Từ nữa, quyết định tự mình nuôi đứa bé. Trong khoảng thời gian đó, bao gồm cả người nhà cũng không có ai hỗ trợ gì cho bà.
Mà đứa bé đang ngày một lớn lên, cái mà con bé khao khát chính là một người bố.
Khoảng thời gian đó bà thường tới quán net vào ban đêm, có một ngày nhạy bén gửi một tin tức muốn tìm bố cho con mình.
Bà hy vọng có thể có một người đàn ông có thể lấy thân phận là bố của đứa bé mà xuất hiện, hai ba tháng xuất hiện một lần là được, mỗi một ngày ở bên đứa nhỏ thì bà sẽ trả 80 đồng.
Phó Kim Ba là một trong những người ứng tuyển. Ông là người xấu nhất, nhưng cũng là một người chân thành nhất.
Lúc cả hai gặp mặt, ông nói mình không cần tiền, coi như là làm việc thiện, ông nói mình thích làm việc thiện.
Ông có nói một câu làm Đinh Tuệ Liên rung động: "Nhưng cái miệng này của tôi rất ngốc, không giỏi thể hiện tình cảm cho lắm, tôi làm sao mới có thể khiến đứa nhỏ cảm thấy là tôi yêu cô chứ?"
Một cô gái không được thế giới yêu thương cuối cùng lại dễ dàng bị rung động trước một người đàn ông ngốc nghếch, Đinh Tuệ Liên cho người kia ở cạnh con gái một lần, biểu hiện của ông rất tốt, cứ luôn cười híp mắt, con gái vô cùng càn quấy ở trước mặt ông, đây là cảnh tượng mà trước giờ bà chưa từng nhìn thấy. Sau đó, bà đưa tiền cho Phó Kim Ba, người kia kiên quyết từ chối.
Thời đó truyện mạng rất thông dụng, có rất nhiều bộ truyện trên mạng cũng được viết với tình tiết tương tự, tất cả đều là một kết cục viên mãn - từ bố giả trở thành bố thật.
Lúc Đinh Tuệ Liên gửi bao tiền này cũng có chút mong đợi trong lòng, bà không biết liệu tình tiết trong tiểu thuyết có thể xảy ra trên người mình hay không... Một người đàn ông tốt bụng, vì nhìn thấy sự kiên cường và bất khuất của mình nên rung động với bà, từ đùa thành thật, từ không quen trở thành thân thuộc.
Vì thế lúc Phó Kim Ba chìa tay ra về phía mình thì bà lại ậm ừ, điều kiện của người đàn ông này không mấy tốt lắm, vậy hẳn là ông ấy có lòng chân thành đúng chứ?
Kết quả lại vô cùng buồn cười, ông ta không nhận 80 đồng kia chính là dự định một cuộc giao dịch, thứ đổi lại chính là Đinh Tuệ Liên mong mỏi ông ta đến, không chỉ hiến thân mua trả cho ông ta quần áo, giày dép, dầu gội đầu, dao cạo râu, mà còn là chỉ cần lúc ông ta tới thì hầu hạ ông ta thỏa mãn. Hai năm sau, ông ta cũng không thèm đứa con riêng của người phụ nữ này nữa, cho nên đã kết hôn cùng với người khác.
Đinh Tuệ Liên tức giận, muốn cắt đứt hoàn toàn với ông ta.
Nhưng con gái đã năm sáu tuổi rồi, không gặp được bố vẫn cứ là nhớ bố.
Đành chịu vậy, lúc Phó Kim Ba gửi tin nhắn tới hỏi thăm thì bà cũng trả lời, cứ như thế mà trở thành người thứ ba của Phó Kim Ba.
Với bà mà nói thì dù sao cũng đã ăn nằm cùng với người ta rồi, có tiếp tục nữa dường như cũng không bị gọi là tổn thất.
Tuy rằng mỗi ngày bà luôn phải chịu tội nhưng cũng cảm thấy hạnh phúc, bởi vì tuy bà hi sinh bản thân nhưng vẫn bảo đảm được đứa bé vẫn luôn được yêu thương.
Sau đó, mối quan hệ bất chính này bị vợ của Phó Kim Ba phát hiện, không chỉ bà mất luôn công việc mà cũng do lúc đạp xe về thất thần nên đã té bị thương nghiêm trọng.
Sự chua xót trong lòng mấy năm nay, lại phát hiện con gái lén chuyển tiền cho Phó Kim Ba thì hoàn toàn bị chèn ép đến nổ tung. Nhưng kỳ thi đại học trước mắt khiến bà không thể tức giận được, điều duy nhất bà có thể làm là chờ tới lúc con gái đậu đại học rồi sẽ chuyển tới một nơi khác, mãi mãi rời khỏi thành phố này.
Tiểu Điệp nhìn mẹ mình bằng ánh mắt không thể ngờ được, cô thật khó có thể hình dung được trong những năm này mẹ mình đã chịu bao nhiêu uất nhục. Rõ ràng mẹ khổ sở như thế, bản thân mình trước giờ lại không chịu tìm tòi nghiên cứu lý do, chỉ biết luôn chán ghét. Tiểu Điệp không kìm được nước mắt, tức giận, đồng cảm, đau thương, cảm giác gì cũng đều có.
Ánh mắt Tiểu Điệp ngập tràn đau nhói, cả người cứ như xe tải nặng nề lao thẳng về phía mẹ, không hề chuyển hướng, một mực nhào tới. Đứng trước một nơi hoang vu rộng lớn khiến bọn họ ngỡ mình như đang đứng lại ở nơi tận cùng của thế giới. Sau khi lau khô nước mắt, Tiểu Điệp bỗng quay trở lại phong thái tao nhã cùng khí lực của một người trẻ tuổi, cô hùng hổ lấy điện thoại di động ra, đối diện trước ảnh đại diện của Phó Kim Ba mà quát: "Tên khốn! Tôi biết tất cả mọi chuyện rồi, trả tiền lại cho tôi!"
"Đừng báo thù." Mẹ nói: "Mẹ cũng đã một bước sai lầm rồi, sai từng bước một."
Tiểu Điệp kiên cường lùi về sau nửa bước, quay lại nhìn mẹ, trong ánh mắt đều là cảm giác dịu dàng ấm áp.