Miêu Tiểu Yến nhận được điện thoại của mẹ cô, nói rằng kết quả kiểm tra của đứa trẻ không tốt lắm, bảo cô nhanh chóng đến bệnh viện.
Thời gian trước, con gái của Miêu Tiểu Yến bị sưng ở mắt cá chân, con bé cứ than đau suốt. Cô nghĩ rằng là do bị ngã cho nên không mấy để tâm. Thế nhưng con gái cứ liên tục than đau, nên cô để mẹ đưa con gái đi khám.
Hiện tại Miêu Tiểu Yến cảm giác được có chuyện gì đó rất khủng khiếp đã xảy ra.
Lồng ngực cô đột nhiên trống rỗng, nhưng luồng gió lạnh xuyên thấu lồng ngực.
Chân cô trở nên yếu ớt. Khi cô vội vàng đến bệnh viện, bác sĩ cho biết, kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy tình hình không khả quan nhưng vẫn cần phải làm báo cáo bệnh lý. Tại sao phải làm báo cáo bệnh lý? Trong thâm tâm cô cho rằng chỉ có bị ung thư mới phải làm báo báo này.
Cô lập tức chụp ảnh X-quang và CT scan của con gái gửi cho chồng cũ, nhờ anh tìm bác sĩ quen để khám.
Kết quả là khả năng bị ung thư xương rất cao, cao đến mức không cần phải chờ báo cáo bệnh lý.
Sau khi chồng cũ của cô là Hạo Đường đến và sắp xếp đưa con gái vào bệnh viện, hai người ngồi trên ghế ở hành lang rơi nước mắt. Ở giữa có một khoảng trống, như thể có một người vô hình đang ngồi ở đó.
Một lúc sau, mẹ Miêu Tiểu Yến mang theo rất nhiều đồ như chăn, chậu rửa mặt, móc treo quần áo, kem đánh răng và bàn chải đánh răng đến trên giường, rồi nói với Hạo Đường: “Cậu còn biết vác mặt đến à!”
Hạo Đường không nói gì.
Khi kết hôn, thực sự rất thất vọng với con người anh. Anh không ưa mẹ vợ, hay bắt bẻ vợ nhưng lại không thấy vấn đề ở bản thân.
Sau khi ly hôn, anh ngày càng ít quan tâm đến con gái, tiền bạc chỉ tiêu cho việc cá nhân của mình
Kết quả báo cáo bệnh được xác định là ung thư xương, và phải cắt cụt chi.
Điều đáng buồn hơn nữa là chiếc chân còn lại cũng bị ung thư xương ác tính và phải cắt bỏ.
Một đứa trẻ hơn 9 tuổi đột nhiên bị tàn tật, chuyện này khiến Miêu Tiểu Yến không thể chấp nhận được. Ngày nào cô cũng khóc, tiếc nuối vì đã không chú ý đến con khi từ lần đầu nó kêu đau chân, mãi đến khi con khóc, cô mới nhờ mẹ đưa con đến bệnh viện khám. Nếu được phát hiện sớm, có thể... một chân của con sẽ được giữ lại.
Cô cũng rất sợ Hạo Đường hỏi chuyện này, nếu anh biết là do cô sơ suất, không biết sẽ nói gì khiến cô suy sụp, may mắn là anh không hỏi.
Mỗi tối sau giờ làm việc anh đều chạy đến bệnh viện, kể chuyện cho con gái nghe, khiến con bé vui vẻ, đồng thời động viên con bé. Đôi khi nhìn thấy hình ảnh cha hiền con ngoan, Miêu Tiểu Yến chợt cảm thấy ngẩn ngơ. Lúc đầu, mẹ của Miêu Tiểu Yến ở lại ngủ với con bé, sau này, sức khỏe của bà không thể chịu được nữa, Hạo Đường tình nguyện ở lại chăm sóc con bé.
Miêu Tiểu Yến muốn nói: "Anh không quan tâm đến bạn gái của mình à?" Nhưng cô lại nuốt lời này vào trong. Sao phải rước thêm phiền phức làm gì chứ? Cô nuốt xuống tất cả những lời phàn nàn chống lại anh trong hai năm qua. Bây giờ chỉ trông cậy anh có thể giúp về mặt tiền bạc và sức lực, dù cho có phải dỗ ngọt anh cũng không sao. Bởi vì lúc này, cô thực sự không thể tìm được ai đáng tin cậy hơn.
Sau khi ly hôn, cô cũng hẹn hò với một người đàn ông khác, họ ở bên nhau hơn một năm, anh ta chỉ đến thăm đúng một lần từ khi con cô nằm viện.
Anh ta mang đến một giỏ hoa có tấm thiệp bên trong ghi "Chúc bé con mau chóng bình phục".
Miêu Tiểu Yến nghi ngờ anh ta không nhớ tên con gái cô chút nào nên mới thay thế bằng "bé con".
Khi đó, chồng cũ của cô tình cờ có mặt trong phòng bệnh, Miêu Tiểu Yến nói: "Chồng cũ của em ở trên đó."
Anh ta nói: “Vậy anh không lên nữa.”
Khi Miêu Tiểu Yến bưng giỏ hoa lên lầu thì bị y tá chặn lại, nói rằng giỏ hoa không thể đặt trong phòng bệnh vì sợ có người dị ứng với phấn hoa.
Miêu Tiểu Yến tìm thấy một thùng rác rồi ném giỏ hoa đi. Khi vào phòng bệnh, cô thấy chồng cũ đang chơi cá chép đồ chơi với con. Con cá được làm rất sống động, vẫy đuôi chạy trên mặt đất rồi bất ngờ biến mất dưới gầm giường, khiến hai cha con cười khúc khích.
Miêu Tiểu Yến vô cớ thở dài, như thể cô đã đoán trước được điều gì đó. Quả nhiên, những tin nhắn chào hỏi của bạn trai cô ngày càng ít đi và cuối cùng biến mất.
Khi con gái họ tỉnh dậy sau ca phẫu thuật, Miêu Tiểu Yến và Hạo Đường đều nở nụ cười rạng rỡ giả tạo để đón con bé.
Con gái tỉnh dậy hỏi: “Bố không đi nữa à?”
Hạo Đường nắm lấy tay con bé nói: "Bố không đi nữa."
Con gái đột nhiên nói: “Vậy hai người tái hôn được không? Con không có chân nhưng cũng đáng.”
Miêu Tiểu Yến đột nhiên cảm thấy buồn rồi chợt bật khóc.
Trong thời gian này, mẹ của Miêu Tiểu Yến cũng nhập viện vì cao huyết áp, rồi phải về quê để được ông già chăm sóc.
Hạo Đường từng nhắc tới chuyện tái hôn, nhưng anh không có nghiêm túc đề cập đến, chỉ nhắc đến trước mặt con gái mà thôi.
Lúc dỗ con bé ăn cháo, anh còn nói: “Ăn xong bố mẹ sẽ đi lấy giấy đăng ký kết hôn.”
Con bé nhất quyết muốn ăn hết, hỏi: "Bây giờ hai người đi lấy luôn sao?"
Hạo Đường nói: “Đợi bà ngoại khỏi bệnh, đến bệnh viện thay bố, bố và mẹ sẽ đến sở tư pháp. Kết hôn phải cần hai người đi mới được.”
Miêu Tiểu Yến nhận ra anh đang nghiêm túc.
Bởi vì mẹ của Miêu Tiểu Yến có liên quan nhiều đến cuộc hôn nhân trước của họ, nên Hạo Đường ám chỉ rằng Miêu Tiểu Yến nên nói chuyện với mẹ cô về kế hoạch tái hôn.
Việc xin đăng ký kết hôn rất đơn giản.
Sau khi ra khỏi sở tư pháp, Miêu Tiểu Yến cảm thấy trong lòng có một cảm giác khó tả. Cô có chút cảm kích, nhưng cũng cảm thấy bất lực khi bị trở lại điểm xuất phát.
Sau khi trở về nhà, Hạo Đường dọn đồ đạc và sinh hoạt như thường lệ. Điểm khác biệt duy nhất là bận rộn hơn trước, bận đến mức không có thời gian cãi vã.
Chân của con gái cần được tập xoa bóp, châm cứu, phục hồi chức năng. Con bé phải tập đi vệ sinh, ngồi trên ghế, tự đi ngủ, còn phải học bù, đặt chân giả, phơi nắng… Cuộc sống tràn ngập những công việc vô tận.
Cả Miêu Tiểu Yến và Hạo Đường đều bị ảnh hưởng đến công việc, thu nhập cũng giảm mạnh. Nhưng chuyện này chẳng thấm vào đâu so với con cái của họ.
Hạo Đường vẫn là Hạo Đường, nhưng anh đã học được cách thỏa hiệp trong một số việc.
Miêu Tiểu Yến nói rằng mẹ cô bị bệnh, cô muốn gửi vài triệu về nhà.
Hạo Đường nói: “Một triệu là đủ rồi.”
Miêu Tiểu Yến phớt lờ anh, chuyển ba triệu cho mẹ cô trước mặt anh.
Trước kia Hạo Đường nhất định sẽ tranh cãi với cô, còn cô sẽ nói ra con số khiến Hạo Đường phải nhảy dựng.
Nhưng bây giờ không có tiếng cãi nhau. Đó không phải là nhường nhịn, mà là mặc kệ đối phương.
Trong lòng Miêu Tiểu Yến, họ chưa bao giờ hòa hợp như vậy kể từ khi cô sinh con. Bạn học cũ của cô nghe nói về cô, đến gặp đứa trẻ và sau đó viết câu chuyện lên mạng.
Bài viết rất cảm động, ý chính là hai trái tim tan vỡ đã quay lại với nhau, nhờ gặp nạn, họ đã cùng nhau gánh vác và giữ chặt nhau hơn. Miêu Tiểu Yến đã cảm động sau khi đọc nó. Nhưng những gì họ viết có đúng không?
Có vẻ như là đúng, cũng có vẻ không đúng. Nhưng có một điều cô không thể quên được.
Một đêm nọ, vài ngày sau khi nhận được giấy đăng ký kết hôn, Hạo Đường vào phòng tắm nghe điện thoại, nói:
“Tại ngày nào em cũng gây chuyện, đòi chia tay nên anh mới đi đó thôi… Hơn nữa, gia đình em không bằng lòng… Anh mắng em hồi nào? Anh chỉ lớn tiếng một chút thôi… Nếu anh cũng đối xử với em như cách anh đối xử với vợ mình, thì em đã không thể chịu đựng được từ lâu rồi. Đừng gọi cho anh nữa, không còn gì để nói..."
Khi đó Miêu Tiểu Yến thầm nghĩ, thái độ của anh đối với cô thật ra rất tốt, có lẽ là đang ám chỉ thái độ trước đây chăng?
Dù thế nào đi nữa, anh chỉ mới lớn tiếng một chút mà đối phương đã không vui, điều đó cho thấy anh đã cưng chiều cô ta nhiều như thế nào trong hai hoặc ba năm qua. Sự trở lại của anh không hoàn toàn vì tình yêu mà là do “bất đắc dĩ” như cô, đó là kết quả của sự điều chỉnh của thị trường bằng cách ném cả hai bên trở lại thị trường.
Tất nhiên, nếu anh hơi khốn nạn một chút, anh có thể hoàn toàn phớt lờ con gái mình, sau đó hai bên sẽ tiếp tục đấu đá nhau và đâm đơn kiện. Chỉ duy điểm tích cực này của anh thôi, cũng xứng đáng đưa anh trở về, ít nhất đây là cuộc sống có lợi với cô nhất.
Có một loại hôn nhân gọi là “yêu nhưng không nhiều”, cũng gọi là “thực ra không bên nào có lựa chọn nào tốt hơn”.
Chỉ cần biết thôi, không cần phải nói. Nản lòng không? Không rảnh.
Nếu phải tập trung đối phó chữ “cay đắng” thì nam nữ có nản lòng một chút cũng chẳng là gì.