Điều kiện duy nhất để tha thứ cho sự lừa dối
Tác giả: Dương Dương
Ngoại Tình;Ngôn tình
Lâm Mộc Dương yêu một người phụ nữ đã kết hôn. Đương nhiên bản thân anh cũng đã có gia đình.
Khi kết hôn anh cũng đã thề thốt, cũng đỏ hoe mắt, cũng lấy ra toàn bộ chân thành.
Nhưng không biết tại sao, việc sống cuộc sống “Để em được hạnh phúc” không còn là tín ngưỡng của anh nữa. Tín ngưỡng của anh đã biết thành “Sao mình không sống cho thoải mái chút nhỉ?”.
Không làm việc nhà, thoải mái;
Không phải trông con, thoải mái;
Lười nói chuyện với bà xã, thoải mái…
Người vợ này không có gì để chê trách mấy nhưng năng lực “Làm người khác không thoải mái” của cô ấy đúng là số dzách. Cho dù Lâm Mộc Dương có làm gì đi nữa cũng khiến cô ấy thấy không vừa mắt, nhất định phải sữa lại này nọ thế khác. Lần đầu tiên Lâm Mộc Dương ngoại tình cũng bởi vì bà xã nổi giận. Đó chỉ là một chuyện vô cùng vặt vãnh: Sau khi người thuê nhà trước bọn họ chuyển đi, Lâm Mộc Dương đến nhận nhà, lấy chìa khóa rồi đi mà không kiểm tra gì hết. Tháng sau bà xã anh nhận được tin nhắn hóa đơn tiền nước phòng trống lên tới năm trăm nghìn, cô ấy đến kiểm tra mới phát hiện cái bồn cầu bị hỏng, nước chảy tràn lan ra sàn nhà.
Bà xã trách móc nói: “Lúc anh nhận phòng không kiểm tra đã đành, anh không biết kiến thức cơ bản là phòng trống phải tắt công tắc nước và điện à? Đầu óc cám lợn à?”
Lâm Mộc Dương cảm thấy chuyện này chỉ có năm trăm nghìn, phát hiện vấn đề giải quyết vấn đề thôi mà, cô ấy có cần phải nói lời khó nghe như vậy không?
Anh không nuôi người ở trong nhà trống như người ta đồn đại. Khi đó Lâm Mộc Dương đã trò chuyện hăng say với Tiểu Trần, gặp tối ấy còn bị bà xã mắng, thế là anh ta lên giường với Tiểu Trần luôn.
Tiểu Trần cũng cùng cảnh ngộ với Lâm Mộc Dương, không cảm nhận được hơi ấm khi ở nhà. Cô ta nói ông xã mình rất nhiều tiền, nhưng anh ta càng ngày càng giống một người đồng tính, không tình dục, không tình yêu, thậm chí còn không nói chuyện với bà xã được hai câu. Ngoại hình của Tiểu Trần có thể chấm 7.5 điểm, làn da trắng trẻo mềm mịn, lông mi dài rủ xuống giống như liễu bên bờ hồ. Lâm Mộc Dương không quan tâm ngực cô ta lớn bao nhiêu hay chân dài bao nhiêu, điều anh thích là bọn họ có vô số câu chuyện không chia sẻ hết sau khi làm tình.
Có một ngày bà xã đột kích bất ngờ, gọi điện thoại ở văn phòng Lâm Mộc Dương cho anh: “Anh đang ở đâu?"
Lâm Mộc Dương lập tức luống cuống, anh nói với bà xã mình phải tăng ca ở cơ quan, bây giờ cô ấy lại đến chỗ làm chắc hẳn cũng biết thời gian anh ra ngoài. Phải giải thích như thế nào đây?
“Anh ở bên ngoài.” Lâm Mộc Dương vòng vo, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển không biết nên chọn ai làm nhân chứng.
“À, em mang cơm tối cho anh, lát nữa cơm nguội mất ấy, bao giờ thì anh quay lại?”
Gần một năm nay Lâm Mộc Dương chưa được nghe giọng nói dịu dàng như vậy của bà xã, có lẽ xung quanh có người nên cô ấy không muốn cãi nhau.
Anh cảm ơn bà xã đã giữ thể diện cho mình, bình tĩnh lại một chút rồi nói:
“Anh đang ở quán trà nói chuyện với người ta, chuẩn bị về bây giờ đây, còn mấy báo cáo chưa hoàn thành nữa.”
Cô ấy nhẹ nhàng bâng quơ như thế này mới là phần đáng sợ nhất. Bình thường chỉ chút chuyện nhỏ thôi đã khiến bà xã anh nổi trận lôi đình rồi, khi cô ấy nhẹ nhàng bâng quơ hoàn toàn không phải là cô ấy, mà là khúc nhạc dạo của phong ba bão táp.
Trước khi cúp điện thoại, cô ấy còn dịu dàng nói một câu: “Giữ gìn sức khỏe nha.”
Lâm Mộc Dương nhanh chóng rời giường mặc quần áo, kiểm tra xem có đi tất ngược không, sau đó quay sang an ủi Tiểu Trần: “Để anh xử lý.”
Sau đó Lâm Mộc Dương chạy về văn phòng.
Quả thực có hai hộp cơm trên bàn làm việc, rõ ràng là đồ ăn bên ngoài.
Một đồng nghiệp còn tăng ca ở ngoài sảnh nói chị dâu đã tới, chị dâu đối xử với anh tốt thật.
Lâm Mộc Dương nở nụ cười giả tạo, hỏi: "Cô ấy đợi ở đây có lâu không?”
“Chị ấy gọi điện thoại xong đi rồi.”
Lâm Mộc Dương đóng cửa lại, cầm một cây bút lên, liên tục gõ đầu và đuôi bút xuống bàn, vô ý xoay bút vòng vòng trên tay. Cuối cùng anh hung hăng kéo điện thoại bàn qua, gọi cho bà xã.
Bà xã nói: "Đồ ăn nguội chưa?"
Lâm Mộc Dương nhìn những giọt nước ngưng tụ trên nắp hộp cơm dùng một lần, nói: “Cũng hơi nguội…”
Anh chuẩn bị nói nguội cũng không sao nhưng lại bị bà xã cắt ngang:
“Nguội là được rồi, không chỉ cơm lạnh, anh cũng lạnh mà.”
Lâm Mộc Dương im lặng một chút.
“Anh làm xong việc thì về sớm một chút, chúng ta tâm sự chuyện này. Trên đường đi anh không cần suy nghĩ kịch bản bịa đặt làm gì, nếu không có chứng cứ thì tôi đã không lật bài với anh.”
Lâm Mộc Dương nín thinh, sau khi tan làm anh cố gắng bình tĩnh về đến nhà.
Anh thấy bà xã bước ra khỏi phòng tắm, cô ấy đang đắp mặt nạ.
Đã lâu rồi anh không thấy cô đắp mặt nạ, ít nhất là từ khi cô mang thai.
Khí chất của một người phụ nữ xuất hiện khi cô ấy đắp mặt nạ, giống như nương nương trong hậu cung bỗng nhiên đánh son màu tím.
“Là cô ta trước.” Lâm Mộc Dương không biết tại sao mình lại nói ra một câu như vậy: “Anh biết lỗi rồi.”
Anh thừa nhận theo bản năng vô cùng lưu loát. Bà xã thử độ dính của mặt nạ một chút, hất anh ra đi vào phòng ngủ. Lâm Mộc Dương vội vàng theo sau, chờ đợi phiên tòa tiếp theo của cô ấy.
Nhưng bà xã không hề thẩm vấn, Lâm Mộc Dương phát hiện không thấy chăn gối của mình trên giường đâu, tủ quần áo cũng bị lục lên. Nhìn kỹ qua tấm kính màu trà, anh mới thấy quần áo của mình đã biến mất rồi.
“Quần áo của anh đâu?”
"Phòng khách."
Lâm Mộc Dương đi ra ngoài, lúc này mới phát hiện trong phòng khách có thêm hai cái túi bạt lớn, cái loại túi họ dùng để chuyển nhà khi rất nghèo, đến giờ khóa kéo vẫn chưa sử dụng bình thường được lần nào. Quả nhiên, anh thấy nhìn thấy một cái túi bạt bị bục phần đường may khóa kéo vì nhét quá nhiều đồ bên trong, đồ đạc lộn xộn đổ ra như xổ ruột.
“Em không thể…” Khi Lâm Mộc Dương muốn quay về phòng ngủ thì nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ bị khóa trái.
Lâm Mộc Dương chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy, người giúp việc và đứa nhỏ ngủ ở phòng khách nên anh không tiện lên tiếng, nhưng rõ ràng không cầu xin bà xã là không được. Mỗi tội Lâm Mộc Dương gõ cửa, ăn nói khép nép, bên trong vẫn không có phản ứng. Anh đành phải gửi tin nhắn Wechat cho một người anh em có kinh nghiệm.
Người anh em nói: "Chị dâu nhìn thấy hiện trường mà không xông lên chặn hai cậu thì cô ấy đau lòng lắm đấy. Nhưng mà tôi không hiểu tại sao cô ấy lại đến cơ quan cậu gọi điện thoại? Là vì quá sức thất vọng hay là tính nết của cô ấy?”
“Chắc là tính nết đấy.” Lâm Mộc Dương biết bản chất bà xã là người như thế nào. Mặc dù cô ấy luôn khiến anh khó chịu về mặt tinh thần và thể xác nhưng cô ấy sẽ không đẩy bất cứ ai vào hoàn cảnh khó xử không còn mặt mũi.
“Tôi nghĩ là còn vớt vát được đấy, cậu đi cầu xin cô ấy, nói mấy câu mà đần độn vào, ép cô ấy phải nổi cáu, cô ấy mà trút giận là cậu đã thành công một nửa rồi.”
Lâm Mộc Dương không ngủ cả đêm, sáng sớm ngày hôm sau nghe có tiếng động trong phòng ngủ là anh vội vàng đứng dậy chờ đợi. Chắc chắn bà xã cũng ngủ không ngon nhưng cô ấy không thèm liếc anh một cái mà đi thẳng vào xem con. Những lời thú nhận và lảm nhảm của anh đã khơi dậy cơn giận và chức trách của bà xã, nhất là những chuyện liên quan đến sinh hoạt kia.
Lâm Mộc Dương coi là đây đúng như lời người anh em nói, thành công hơn phân nửa.
Nhưng đến cuối cùng, bà xã lại giận dữ gào lên: "Cút đi! Từ nay về sau đừng để tôi gặp lại anh nữa!"
Lâm Mộc Dương nói: "Được, anh đi làm trước, anh chỉ xin em một chuyện thôi bà xã. Đừng đuổi anh ra khỏi nhà, bắt anh rời khỏi cái nhà này thà bắt anh đi chết còn hơn.”
Tiểu Trần nhắn tin đến hỏi Lâm Mộc Dương xử lý thế nào rồi, anh bảo cô ta không phải quan tâm.
Anh cảm thấy mình có thể lo liệu được, nhưng đó không phải là chuyện có thể xảy ra trong một sớm một chiều, anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý chịu nhục nhã suốt đời rồi. Cho dù có thế, Lâm Mộc Dương cũng không muốn ly hôn. Anh và bà xã có nền tảng tình cảm sâu sắc còn có thể trở thành như thế này, anh lấy đâu ra niềm tin có thể sống tốt với người khác nữa? Hơn nữa năng lực của anh cũng không mạnh mẽ, không thể kiêu ngạo đến mức “Ai sợ ai”.
Sau đó, Tiểu Trần đột nhiên nói ông xã mình cũng phát hiện chuyện cô ta ngoại tình, thế là bốn người giằng co. Tiểu Trần bị bà xã anh tát cho một cái thật đau, cũng bị ông xã mình chửi bới, mà Lâm Mộc Dương không thể nào đứng ra bảo vệ Tiểu Trần. Anh và Tiểu Trần thề với bà xã mình, với ông xã Tiểu Trần rằng hai người sẽ không liên lạc với nhau nữa.
Trên đường trở về, hai vợ chồng đều không nói chuyện. Lúc gần về đến nhà, bà xã phát hiện một góc áo khoác của mình bị kẹt vào cửa xe, cô ấy đẩy cửa mở ra rồi lại đóng lại, kéo áo khoác vào trong.
Lâm Mộc Dương hỏi: “Có bẩn không?”
Bà xã nói: “Không sao.”
Cuối cùng bọn họ cũng bắt đầu trở lại bình thường, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Lâm Mộc Dương không thể không thừa nhận bà xã mình là một người nhát gan mà thiện lương, sau này cô ấy không nhắc đến chuyện này nữa.
Có lẽ cô ấy cũng cảm thấy mình có phần cay nghiệt, bây giờ đều hòa nhau. Hơn nữa Lâm Mộc Dương dần dần chú tâm vào gây dựng gia đình, cô ấy rất hài lòng với sự thay đổi của Lâm Mộc Dương.
Trải qua kiếp nạn này, mặc dù trong lòng hai người có sự xa cách nhưng mối quan hệ vẫn không trở nên khó chịu.
Mỗi người lùi bước thành tình bạn, đồng minh, đồng chí, lại còn dễ ở chung hơn trước kia. Một năm chung sống trôi qua trong yên bình, Lâm Mộc Dương trăm triệu lần không ngờ lại nghe được tin tức của Tiểu Trần. Lần này cô ta bị lộ clip nhạy cảm trong một nhóm khách hàng. Có người đã đăng đoạn video dài nửa phút đó rồi nói: "Các anh nhìn xem, đây không phải là người của công ty đó sao?”
Clip nóng bỏng của cô gái này và tên bồ bị bồ cô ta gửi cho bạn bè, cay mặt thật đấy, chúng ta có thể xem cái này mà không cần bỏ tiền hả?
Lâm Mộc Dương mở ra, nam chính chính là người anh gặp một năm trước. Thì ra anh ta không phải ông xã của Tiểu Trần, chỉ là một tên bồ khác của cô ta thôi!
Tiểu Trần tìm một người tình đến đóng kịch chỉ để xoa dịu cơn giận của bà xã anh, bảo vệ gia đình mình!
Lâm Mộc Dương nên cảm động hay nên tức giận đây? Đoạn video kia được phát đi phát đi phát lại, trong đó chỉ có một câu duy nhất, là giọng nói dâm đãng của người đàn ông kia: “Cục cưng em nâng cao lên chút, hmm em yêu.”
Lâm Mộc Dương xóa Wechat, anh thật sự hối hận lúc trước không đánh nhau một trận với chàng trai trẻ tuổi kia, cho dù đánh đến thương tích đầy mình cũng được như mong muốn.
Là đàn ông thì không nên sợ hãi, anh chạy cái gì mà chạy? Anh là cái gì trong mắt Tiểu Trần, là cái gì trong mắt tên dâm dục này?
Lâm Mộc Dương cha bao giờ thẹn quá hóa giận như vậy. Cả người anh chết lặng, dường như không kịp phản ứng, bóng dáng lao đi pha cà phê giống như con rắn mất đầu đang chạy trốn.