Anh ấy và chị ấy chia tay được năm năm, thời gian không quá nhanh cũng không quá chậm đủ để cả hai cảm nhận được tình yêu của nhau. Nếu mọi người hỏi tại sao lại chia tay thì là do gia đình của chị ép chị đi lấy chồng, ngày chị hẹn anh ra nói lời chia tay, anh bàng hoàng và thắc mắc tại sao chia tay trong khi cả hai đang trong một mối quan hệ tốt như vậy.
"Tôi chán anh rồi, chúng ta chia tay đi". Chị nói, mà trong lòng chua xót, tôi biết đó là lời nói dối. Cuộc nói chuyện của chị và anh trai tôi kéo dài khoảng mười lăm phút nếu mọi người hỏi lại sao tôi lại biết hả. Chị ấy kể tôi nghe về chuyện gia đình chị, chị ấy kể về nỗi buồn và uất ức của chị vào những ngày qua, sở dĩ gia đình chị không đồng ý cho anh và chị quen nhau là bởi vì không môn đăng hộ đối, gia đình chị thuộc hạng khá hoặc là giàu có còn anh trai tôi thì xuất thân từ một gia đình nghèo khó, gia đình chị ngăn cản quyết liệt, quyết không cho anh và chị đến với nhau. Chị nói là đừng để anh biết chuyện gia đình chị, chị không muốn anh phiền lòng về chị nhưng chị nào hay biết anh vốn đã biết chuyện của chị muốn cùng giải quyết vấn đề nhưng tôi lại không hiểu tại sao anh lại chọn im lặng, có lẽ anh cũng muốn tốt cho chị. Thế là ngày chị lên xe hoa cũng đến, lúc bên nhà trai đến đón chị còn đang tìm kiếm hình bóng anh nhưng không thấy, chị nghĩ anh không đến nên thôi không tìm nữa. Nhưng chị đâu biết anh đang đứng từ xa nhìn chị, nói thầm một câu:" chúc em hạnh phúc, hy vọng em có thể vui vẻ sống trọn vẹn bên anh ta ". Làm sao mà có thể vui khi đang yêu anh nhưng lại phải cưới một người con trai khác chứ. Có lẽ từ nay về sau anh sẽ không thể tìm được một cô gái nào tốt như chị, mặc dù tôi không cảm nhận được chị ấy tốt như thế nào nhưng lại tôi lại cảm nhận được anh yêu chị nhiều như thế nào!