• Nhân Vật Chính: Tamada Ichika.
• Thể loại:BL, Ngọt đầu Ngược sau, 1x1.
• Tác Giả: Thiên Bảo_Alex
• Cặp Chính: Ichika x Haruchiyo.
⚠️ Lưu Ý: Truyện lệch nguyên tác hoàn toàn, nhân vật OOC. Có những lời thô tục, 18+.
Ichika_em | Manjiro_hắn | Haruchiyo_anh.
_________________________________
Tamada Ichika là một cậu bé năng động, hoạt bát. Từ nhỏ đã được cha mẹ em yêu thương hết mực..họ ra đi khiến em buồn bã và suy sụp. Bị bạn bè bắt nạt em chỉ âm thầm chịu đựng cho đến mùa hạ ngày hôm ấy, hắn ra tay giúp đỡ em thế rồi em đem lòng thích hắn, không biết là em đang ngưỡng mộ hắn hay là thích hắn nữa em không thể nghe con tim mình nói gì cả.
Em bắt đầu cuộc hành trình theo đuổi hắn, suốt 8 năm trời bây giờ em và hắn đã 15 tuổi rồi. Ở đâu có hắn thì ở đó có mặt em, đám bạn của hắn ai cũng cảm thấy cảm động khi em kiên trì như vậy..
Cho đến một ngày nọ, như thường lệ em đem thư tỏ tình hắn và bị hắn đánh lần này hắn ra tay thật mạnh bạo..CHÁT! Cú tát mạnh thẳng vào mặt em còn đẩy ngã em vào tường, đầu em va đập vào nó và chảy rất nhiều máu. Hắn quay lưng đi làm ngơ nó, em dần mất ý thức rồi ngất xỉu đi. Chẳng biết là ai đưa em đến bệnh viện và trả hết viện phí cho em nhưng em thật sự muốn cảm ơn người đó.
- 1 Tuần Sau -
Em trở lại trường học, hắn thấy em lập tức ghét bỏ vì nghĩ rằng em sẽ đeo bám hắn lần nữa..nhưng không em bơ hắn đi rồi tiến về phía lớp. Các bạn bất ngờ vì hôm nay em không bám theo hắn nữa mà về lớp sớm thế sao? Chuyện lạ thật..Họ suy ra 7749 câu chuyên trên trời dưới đất.
- Ra Chơi -
Em bước đi xuống căn tin trường lấy đồ ăn rồi ngồi đó ăn một mình, mấy đứa bạn của hắn cũng bất ngờ lắm chứ, vì ra chơi là em sẽ phi từ lớp em sang lớp hắn để tỏ tình mà? . Một bạn nữ đi đến phía em và xin làm quen cả hai cùng ngồi ăn chung, nhìn hắn khó chịu ra mặt.
- Ra Về -
Có bạn nữ hẹn em ra tỏ tình với em rồi bị em từ chối vì hiện tại em vẫn chưa muốn yêu ai đâu, em chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô gái rồi rời đi còn núp ở một gốc thở phào. Hắn lôi em lại ép em vào tường vì giờ này học sinh đã về hết rồi chỉ còn mỗi hắn và em, còn ai nữa thì không biết..hắn tra hỏi em tại sao lại tránh mặt hắn thì em đáp.
- Tao..từ bỏ rồi, tao không theo đuổi mày nữa đâu Mikey.
Giọng nói em lạnh nhạt, hắn bất ngờ vì em từ bỏ không gọi tên hắn nữa..hắn tức giận nổi điên lên hét vào mặt em.
- Tao không cho phép mày rời bỏ tao! Hiểu chưa Ichika?
Hắn hôn em nhưng em giãy giụa, cắn môi hắn bật ra máu. Em lùi về sau, đôi mắt đầy sưp sợ hãi nhìn hắn..hắn như con thú hoang đã bị bỏ đói lâu này nhào đến em, đi chơi em thì có tiếng người gọi tên em cất lên lớn. Em mừng rỡ hét lên, hắn mới chịu bỏ em ra.
Sau vụ đó em bị ám ảnh và sợ hãi nên đã chuyển nhà đi và nghỉ học ở trường đó cũng để tránh mặt hắn.
- 2 năm sau -
Em sắp tròn 18 tuổi rồi chỉ còn 3 tháng nữa là đến sinh nhật em rồi, em vui mừng và phấn khởi đi mua hoa về trưng trong nhà..về đến nhà em bất ngờ vì từ khi nào mà cửa không khóa vậy? Em bước vào trong một người tóc trắng ngắn đang ngồi trên sofa là hắn? Sao hắn biết em ở đây..đến bắt em đi sao?
Phải! Hắn đến để bắt em đi, đôi mắt đen lại rồi ngất đi trong lúc đó hắn đem em về căn cứ và nhốt trong phòng hắn. Bây giờ hắn là Boss của bang tội phạm mang tên Phạm Thiên rồi chẳng hề sợ gì cả.
Em tỉnh lại thấy chân mình bị xích lại thì cũng run rẩy không kém..hắn mở cửa đi vào trong ngắm nhìn em, quả thật cũng rất đẹp rồi hắn ép em làm t.ình với hắn.
- Sau khi làm xong -
Hắn thỏa mãn mà ôm em ngủ, còn em thì mệt mỏi và đau đớn mà khóc trong im lặng..hắn chơi em được 1 lần thì sẽ có lần 2 và lần 3..nhiều lần sau nữa. Người thoa thuốc cho em là một người tóc hồng em vẫn chưa hề biết tên..
Sau khi chơi chán em rồi thì hắn dẫn một cô gái lạ về, bảo là con gái đối tác đến ở nhờ vài hôm, đêm đó tiếng rên rỉ của ả đã thành công khiến em nghe được. Em thất vọng và đau khổ khi bị lừa nói bao lâu nay..nhưng thật may mắn em được anh cứu giúp, nhờ anh mà em cười rất nhiều.
- Hôm nay -
Hôm nay là đến sinh nhật em, hắn cũng cho em ra ngoài chơi vì sinh nhật em với hắn cũng chẳng để tâm đến nên cho em đi vậy thôi. Haruchiyo, anh xung phong đi theo kèm em. Trong lúc đi chơi có người đã cố ý đẩy em ra ngoài đường khi đang chạy đến..anh tuyệt vọng ôm lấy em khóc nức nở rồi anh mới khai thật tất cả người luôn theo sau bảo vệ em từ nhỏ là anh ta, người đưa em đi bệnh viện hay đưa thuốc cho em khi em bị thương cũng là anh ta,..anh ta luôn làm mọi thứ cho em nhưng em không hề nhận ra vì em luôn theo đuổi hắn mà không để ý đến anh..em đau lòng mà sờ lên khuôn mặt của anh yếu ớt nói..
- C-chỉ là hơi mệt một chút thôi.. Em sẽ ngủ một lúc, anh có thể tiếp tục giữ tay em thế này không? ..Em sẽ tỉnh dậy ngay..anh có thể ở bên cạnh em cho đến lúc đó không? ..khụ..khụ..Cảm ơn anh..
Anh ta gật đầu liên tục, nước mắt không ngừng thi nhau rơi xuống mặt em. Anh òa khóc nức nở. Em chết khi em vừa tròn 18 tuổi..cái tuổi đẹp nhất.
- Vài Ngày Sau Đó -
Anh đã tự tử ở nhà riêng,vì không thể chịu nổi cú sốc này. Còn hắn thì đâu để tâm đến đâu cái chết của em là hắn sai người sắp xếp mà..nhưng tiếc thay cho hắn lại bị ả ta lừa cho một vố đau. Ả lấy hết thông tin trong căn cứ của hằn rồi dùng nó đánh bại hắn..Phạm Thiên tan rã!