Ngày xưa ai nói sống bên nhau đến bạc đầu nay tôi miệng cứ niệm nam mô xưa hai kẻ cùng bước chung đường nay nàng lại bước chung đường cùng ai nay khổ sầu cũng vì chữ hiếu chữ nghĩa chữ nhân chữ tình Người nàng chọn có tốt với nàng không ? Hay dù cùng ngườì cao sang quyền quý thì nàng vẫn không hạnh phúc? Trước nay ta chưa bao giờ trách nàng phụ ta, ta chỉ trách bản thân quá kém cỏi Trước khi ta đi ta hứa một thời gian sau sẽ trở lại để cưới nàng làm vợ nhưng ta lại để nàng phải chờ đợi quá lâu là một thư sinh nghèo như nàng lên xe hoa ta không hề oán trách nàng vì ta biết nàng không phụ ta chỉ là giữa tình và hiếu nàng chỉ có thể chọn hiếu làm làm tròn đạo con ngày nàng khoác áo cô dâu ta thấy đôi mắt nàng ngắm lệ khi nhìn thấy ta nàng lại cuối mặt xuống khóc Khi hỏi đến ? Thì nàng nói là vì vui quá Trong đêm tân hôn của nàng ta cứ ngỡ là nàng đang rất hạnh phúc chỉ có một mình ta thức trắng giữa canh thâu mượn rượu mà giải sầu Nhưng ta không ngờ nàng lại dại dột đến thế tự kết liễu đời mình cho trọn trọn đạo với ta Ta luôn nghĩ là nếu ngày đó ta không đến hôn lễ của nàng có lẽ mọi chuyện sẽ khác Ta khoác lên mình chiếc áo nâu sầu ngày ngày niệm nam mô chúc phúc cho nàng kiếp sau sẽ có một cuộc sống hạnh phúc và có một kết cục khác so với kiếp này.