đúng vậy, hôm nay ta mệt rồi, nhìn người đàn ông cao cao tại thượng đứng trước mặt, trong căn phòng được trang hoàng lộng lẫy chỉ toàn đồ mắc tiền quý hiếm này, ta chẳng còn chút hứng thú nào nữa rồi.
ta còn tưởng hôm nay ta sẽ chết, giờ ta chẳng còn gì cả, thân tàn ma dại, vợ con chết hết, không còn trốn nào để về, cuộc đời ta đến đây được rồi, hắn có để trước mặt ta tiền bồi thường có đến trăm tỷ đi chăng nữa, là đang nghĩ ta cần sao, không phải, đến nước này rồi, chi bằng liều chết 1 phen, cả nhà ta tan nát vì hắn, kiểu gì cũng phải chết, chi bằng ta liều 1 phen.
ta nắm chắc con dao găm trong tay rồi, nhưng cánh tay lại văng ra xa, thuộc hạ của hắn nhanh thật, nhưng ta vẫn còn 1 tay mà, ta lao đến hắn, chỉ là còn chưa chạm vào được, chưa thể cấu xé hắn, chưa thể làm gì được hắn, vậy mà ta lại ngã xuống rồi ư, cảm giác đau đến tê dại, chân ta mất cảm giác rồi, tay còn lại cũng đứt lìa, hắn ta nói gì đó, chỉ là ta không nghe được, ta cố lắm cũng không nghe được, hết rồi, vậy là hết rồi, đến cuối cùng, không những mất tất cả, mà ta còn chết không toàn thây.
thật lạnh.