❌Truyện chỉ là sự tưởng tưởng của t/g, không gán ghép lên người thật❌
Đừng mang truyện ra nơi khác.
_______________
Trương Cực và Trương Trạch Vũ đã kết hôn được 1 năm. Trong 1 năm đó 2 người họ đã trải qua rất nhiều chuyện. Nhưng tình cảm của họ dành cho nhau không thay đổi. Rất nhiều người ngưỡng mộ họ, ngưỡng mộ tình cảm đẹp, chân thành, chung tình. Ngưỡng mộ tình yêu của hai chàng trai trẻ. Có một lần Trương Cực và Trương Trạch Vũ đi dạo thì lúc đó có một người lại hỏi một câu:"Tại sao hai bạn lại yêu nhau. Và nếu có một người cho hai bạn 500 triệu, nếu 2 bạn nhận số tiền đó thì phải chia tay đối phương vậy bạn có nhận tiền không hay vẫn giữ tình yêu này."
Trương Cực:"Không tại sao cả, hai bọn tôi có tình cảm với nhau thì đến với nhau thôi. Còn về tiền và tình yêu, nếu có thật thì tôi chọn tình yêu, không có cái gì thay thế được tình yêu này."
Người đó nói tiếp:"Vậy nếu đối phương chọn tiền thì sao"
Trương Cực:"Chả sao cả, cậu ấy chọn ai là quền của của cậu ấy, tôi tôn trọng quyết định của cậu ấy."
Người đó nói tiếp:"Nhìn bạn có vẻ chung tình và trân trọng tình cảm này nhỉ. Vậy có thể cho tôi biết tại sao bạn lại trân trọng và tin tưởng nó như vậy không."
Trương Cực:"Không biết tại sao chỉ cần biết có cậu ấy bên cạnh mỗi lúc làm việc mệt nhọc nhìn thấy cậu ấy mọi chuyện như nhẹ nhõm hẳn đi. Và tôi cũng cảm thấy may mắn mới gặp được cậu ấy nên tôi tự dặn lòng mình phải trân trọng tình cảm này và cậu ấy cũng vậy."
Người đó nói tiếp:"Cảm ơn bạn. Bạn quả là một người đàn ông tốt. Chúc hai bạn mãi mãi hạnh phúc như vậy."
Trương Cực:"Được."
Trương Cực:"Chúng ta đi thôi."
Trương Trạch Vũ:"Đi thôi."
Trương Trạch Vũ:"Lúc nãy anh nói là thật sao. Anh không thấy em phiền ạ?"
Trương Cực:"Là thật, em nên nhớ em đối với anh làm cái gì với anh anh cũng không thấy phiền."
Trương Cực:"Được rồi, đi nào, về anh sẽ nấu cho em món em thích, ở ngoài lâu sẽ cảm đấy."
Trương Trạch Vũ:"Um, về thôi."
Nhà của họ ở trong thành phố A. Là một căn nhà rất to.
Trương Cực năm nay là 25 tuổi, là một chủ tịch công ty JY. Trong thành phố A không ai là không biết đến công ty JY cả. Công ty do một tay Trương Cực xây dựng lên. Những sự cố gắng và nỗ lực của Trương Cực đã thành công lớn. JY đứng trong top 1 thàng phố A và cũng đứng top 2 thế giới. Top 1 là công ty ba anh.
Trương Trạch Vũ năm nay 20 tuổi. Công việc hiện tại là làm trợ lý riêng cho Trương Cực. Nói trợ lý vậy thôi, chứ bình thường cậu đến công ty chỉ cần ngồi bên Trương Cực thôi.
Trời cũng sắp đến mùa đông nên bên ngoài có nhiều gió kéo đến. Và cũng se se lạnh. Ở trong một căn nhà to, nhưng chỉ có 2 người ở, căn nhà vẫn không trống vắng. Từ khi Trương Trạch Vũ ở đó căn nhà như có thêm sức sống hơn, bên trong, ngoài đều do một tay cậu trang trí.
Trương Cực:"Hôm nay tính đưa em đi chơi nhiều thứ nhưng trời nhiều gió, mà chúng ta không mặc nhiều áo bên ngoài nên phải về. Có dịp anh sẽ dẫn em đi vào ban ngày."
Trương Trạch Vũ:"Vâng ạ! Hôm nay anh không làm việc ạ?"
Trương Cực:"Anh làm xong trên công ty rồi. Hôm nayanh sẽ ngồi tâm sự với em, em có chuyện gì muôn nói không?"
Trương Trạch Vũ:"Có em hỏi anh câu này nhé?"
Trương Cực:"Được, em hỏi đi."
Trương Trạch Vũ:"Nếu sau này em không ở bên anh nữa thì sao?"
Trương Cực:"Sao em lại hỏi câu này?"
Trương Trạch Vũ:"Em thắc mắc thôi mà. Mà đây là nếu thôi. Anh trả lời đi".
Trương Cực:"Nếu em không ở bên anh thì em đi đâu anh đi đó, sẽ không rời."
Trương Trạch Vũ:"Vậy nếu em rời xa thế giới này thì sao?"
Trương Cực:"Đừng nói vớ vẩn nữa, đi ngủ thôi."
Trương Trạch Vũ:"Anh trả lời em đi đã."
Trương Cực:"Anh đã nói rồi, em đi đâu anh đi đó. Mà em cũng đừng nói lung tung nữa, đi ngủ thôi."
Trương Trạch Vũ:"Được rồi không nói nữa, chúng ta đi ngủ thôi."
Buổi tối hôm đó do hai người dạo gần đây làm việc nhiều nên nằm xuống đã ngủ say rồi. Tối hôm đó bầu trời không có sao, không trăng. Bình thường có trăng dọi vào phòng, nhưng hôm nay không có như thấy thiếu một cái gì đó. Trong phòng đèn ngủ chiếu rọi vào giường thấy hai con người đang ôm nau mà ngủ, căn phòng cũng chỉ còn hơi thở của hai chàng trai đó.
"Tình cảm họ đẹp nhỉ."
"Cặp đôi này đẹp đôi nhìn hợp nhỉ."
"Họ trân trọng, yêu thương nhau nhỉ."
"Họ tôn trọng và tin tưởng đối phương này nhỉ."
"Sao họ có thể hoàn hảo như vậy nhỉ."
"V.v"
Đó là những lời ra tiếng vào khi họ đến công ty. 1 năm qua mọi người nhìn thấy cảnh anh và cậu nắm tay nhau đi vào công ty họ lại bàn tán ra vào. 1 năm họ bàn tán không sót một ngày nào, họ không thấy mệt hay sao chỉ do họ cảm phục tình cảm của 2 người họ thôi. Trương Cực và Trương Trạch Vũ thấy vậy cũng không nói gì.
Trương Trạch Vũ:"Em bảo là em đi một mình được rồi."
Trương Cực:"Anh thích ăn với em cơ."
Trương Trạch Vũ:"Lát rm mua 3 phần về chúng ta cùng ăn cũng được mà."
Trương Cực:"Ăn ở quán vừa ngắm cành mới ngon."
Trương Trạch Vũ:"Chúng ta ra quán bên đó nhé!"
Trương Cực:"Được"
Khi Trương Cực và Trương Trạch Vũ đi qua đường thì có một chiếc xe mất phanh nên lao thẳng tới chỗ Trương Cực. Trương Trạch Vũ thấy vậy liền kéo Trương Cực ra.
"RẦM"
Trương Cực:"Trương Trạch Vũ."
Trương Trạch Vũ:"Em biết tình trạng của em...bây giờ làm...sao. Anh hãy sống...thật tốt. Thật tốt...hãy nghe em...được không?"
Trương Cực:"Được, nhưng em sẽ không dao đâu cố gắng một chút nữa xe cấp cứu sắp đến rồi."
Trương Trạch Vũ:"Không...k...kịp đâu. Anh hãy sống thật tốt. Cảm ơn anh đã yêu...em và cho...em biết tình...yru là như thế nào. Cảm...ơn anh vì tất cả. Nhưng em cũng xin lỗi anh..."
Trương Cực:"TRẠCH VŨ, TRẠCH VŨ, Trạch Vũ."
Xe cấp cứu vừa đến cậu cũng vừa tắt thở.
_____________
Đám tang của cậu diễn ra vào một ngày âm u. Ai cũng sót cho cậu. Trong buổi lễ đó bố mẹ cậu và bố mẹ anh và anh đã khóc rất nhiều. Anh đau lòng, anh thấy mình thực sự có lỗi vì nếu cậu không cứu anh thì cậu đã không như vậy. Anh cảm thấy anh không bảo vệ được cậu. Ngày hôm đó đã qua.
Hai ba ngày sau gia đình anh cũng nghe tin Trương Cực mất. Trương Cực đã uống thuốc ngủ ở trong phòng và bên cạnh để ảnh của cậu. Anh thật sự đã thích hiện câu nói "Em đi đâu anh đi đó" thật sao.
Hết đám tang của cậu lại diễn ra đám tang của anh. Thật sự khiến bao người phải đau lòng.
_____END_____