5.( chú ý trước khi đọc) (・´з`・)
Đến tối, khi cô thứa dậy bởi đói thì đã thấy bên cạnh không còn anh nằm bên, cô liền chạy xuống nhà tìm. Thấy anh đang ngồi vắt chân đọc sách, bên cạnh còn có cốc cà phê còn hơn nửa, cô ms thở phào nhẹ nhõm. Thật ra, trong thâm tâm cô vẫn rất sợ, những điều ngọt ngào, hạnh phúc cô được nếm chỉ là sự bố thí của anh. Bất kể lúc nào, anh cũng có thể từ bỏ cô và rời xa cô mãi mãi. Thấy cô hốt hoảng như vậy, anh bèn đi tới bế cô ra ghế ngồi và hỏi :
- Em sao vậy? Vừa gặp ác mộng sao?
- Không.......không có.
- Em ngồi đây đợi anh.
Thấy anh đi vào bếp một lúc, mãi mới ra, trên tay còn cầm cốc sữa tươi ấm mà đi tới chỗ cô:
- Em uống sữa đi, đợi bà Nguyễn nấu xong nốt rồi chúng ta ăn cơm.
- Em cảm ơn.
Nhận lấy sữa từ tay anh, cô uống liền một hơi đã hết cốc sữa. Sữa nhem ra xung quanh miệng cô, y như một con mèo nhỏ nhem nhuốc đáng yêu. Anh cười mỉm r lấy giấy ăn lau cho cô sạch sẽ. Được một lúc, những món ăn ngon được sắp ra bàn. Từ phòng khách thôi cũng đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngon từ trong bếp. Thơm đến mức chiếc bụng nhỏ của cô đòi ăn luôn. Hai người đang ăn, anh bèn nói:
- Sáng mai chúng ta đi tuần trăng mật nhé. Anh đã chuẩn bị hết tất cả rồi chị còn sắp đồ thôi.
- Đi đâu vậy ạ?
- Đi tới một thành phố của nhật bàn chơi, ở đó có suối nước nóng, còn có thể ngắm đỉnh núi tuyết, trên núi còn có cả ngôi chùa, nghe bảo là rất thiêng.
- Vậy để em chuẩn bị quần áo ấm.
Cô vui vẻ vì sắp được đi chơi xa, tới môyj nơi mà cô chưa từng đặt chân tới và cả có người cô yêu đi cùng. Từ lúc cô chọn và chuẩn bị đồ cũng khá lâu đến khi tối muộn mới xong, cô liền vơ lấy bộ váy ngủ hai dây để đi tắm. Người nào đó không được để ý, thấy cô đi vào phòng tắm cũng lẻn vào. Khi cô bước vào phòng tắm, đang cởi áo thì nhìn thấy qua gương hình ảnh anh đứng sau lưng. Cô vội vàng kéo áo xuống, quay lại nói :
- Anh.....anh.....vào đây làm gì vậy hả?
- Vào phòng tắm thì đương nhiên là để tắm rồi.
- Nhưng.....nhưng em đang chuẩn bị tắm mà.
- Nhưng anh cũng muốn tắm luôn.
- Vậy.... để em sang phòng khác tắm tạm một hôm.
Cô đang định đi ra thì có bàn tay rắn chắc kéo lại. Áp cô lên tường rồi mở vòi hoa sen, nhưng giọt nước cứ chảy xuống, làm hai người ướt đẫm. Cảnh xuân sau lớp váy cô cũng hiện ra trước mắt anh, khiến anh không thể kìm nén được mà đè lên người cô. Anh ghé vào chiếc tai nhỏ của cô, phả từng hơi nóng vào khiến nó đỏ bừng:
- Không cần, chúng ta tắm uyên ương.
Nói rồi anh cúi xuống gặm nhấm đôi môi của cô, khiến cô chìm đắm đến mê man nhưng cô vẫn cảm nhận được, có một thứ gì đó to lớn, cứng rắn đang chọc vào bụng nhỏ của cô. Nhiệt nóng tỏa ra từ nó khiến cô phải run người, bất giác cô bỏ tay xuống gạt bỏ ra khỏi người mình, những điều đó đều lọt vào tầm mắt của anh. Quyến rũ, mê người đến mức điên dại. Anh lại càng hôn mạnh cô đến khi cảm nhận được đối phương đang thiếu khí mới luyến buông ra. Cô hít lấy hít để khí thở và cũng cảm nhận được trên người mình chỉ còn bộ quần áo con. Nhưng không để cô suy nghĩ nhiều, anh trực tiếp đặt cô lên bồn rửa mặt. Lại một lần nữa hôn cô đắm đuối, đôi bàn tay cũng không an phận mà bắt đầu lần sờ ra sau, gạt bỏ chiếc khuy áo làm chiếc áo con từ từ rơi xuống. Anh đặt tay mình lên bầu ngực vừa cỡ của cô rồi ra sức nhào lặn, mềm mại đến mức khiến anh thích thú. Anh nhào lặn rồi lại đến trêu đùa đầu vú khiến cho cô cảm nhận được một cảm giác sung sướng mới mà trước nay chưa từng có. Thấy biểu hiện của cô như vậy, anh cũng không kím nén gì thêm, trực tiếp cởi bỏ nốt chiếc quần con cản trở. Anh từ từ tiến vào, nhẹ nhàng đến mức cô không cảm thấy đau đớn. Hai thân thể quấn quýt với nhau, anh vừa an ui vừa làm tiếp hành động của mình. Đến khi, bỏ ra nhìn đống chất dịch nhầy trắng đục pha chút dịch đỏ khiến cho anh càng cảm thấy hưng phấn mà lại tiếp túc làm với cô. Hành hạ cô cho đến sáng từ nhà tắm, ra giường, thậm chí là cả ban công. Có những lần cô ngất đi rồi nhưng lại vì đau mà tỉnh lại. Đến mãi trưa hôm sau khi cô dụi mắt tỉnh lại, đã nhìn thấy khuôn mặt phấn chấn tinh thần trước mắt càng làm cô thêm uất ức. Cô đánh vào ngực anh mà mếu máo:
- Huhu, sao anh có thể....có thể đối với em như vậy. Anh nhìn xem, toàn thân đau mỏi, khắp người đều dấu hôn, thậm chí đến cái lưng già cũng sắp gẫy theo rồi. Mà trông bản thân anh, thật dồi dào tinh thần cứ như chưa sảy ra chuyện gì.
Thấy cô kể tội mình ra, anh lại bật cười, ôm cô vào mình:
- Đúng, đúng, anh là cầm thú. Nhưng cũng trách em, là do em quyến rũ anh trước.
Đang định phản bác lại thì cô cảm nhận được lại thứ hôm qua, nó đang trỗi dậy khiến cô rùng mình đẩy anh ra. Anh thấy vậy liền giở giọng lưu manh:
- Vợ ơi, giúp anh.
- Kệ anh, em vẫn còn đau lắm này.
Anh cũng biết, là do mình hôm qua đã không kìm chế được mà gây tỏn thương cô. Anh cũng không đòi hỏi gì thêm mà để cô nằm nghỉ thêm chút còn bản thân vào nhà tắm tự giải. Nghe thấy tiếng phát ra trong phòng tắm, cô nhếch mép cười:
- Đáng đời, ai kêu anh hành hạ em. Ngoài mặt thì quân tử lắm nhưng ai ngờ lên giường, quân tử cũng hóa cầm thú mà thôi.
Nằm mãi tới chiều cô mới xuống được giường, kể cả cơm trưa cũng do anh đút từng thìa một cho ăn. Thật xấu hổ mà.
Thấy cô xuống được giường nhưng bước đi vẫn còn khó, anh cười òa liền bảo:
- Tạm thời, kế hoạch thay đổi sang mai vậy. Đợi em khỏi rồi chúng ta đi.
Mặt cô đen lại, cau có trách anh:
- Vì ai mà em bị như vậy?
Anh biết do anh nên cũng không trêu gì cô nữa.
............Hết chap 5............