Haitani và em ( SE)
----------------------------------
Tình đơn phương sẽ tự làm mình tổn thương
Tình cố chấp chỉ mang theo toàn đau khổ
Tình giữa chừng bỏ dở để lại cả ngàn nỗi nuối tiếc sau này.
-----------------------------------
Ran Haitani - Hắn
Rindou Haitani - Cậu
Y/n - Em
Em yêu Ran Haitani đã 6 năm, 6 năm ròng rã ở cạnh hắn trong bí mật, không một danh phận đàng hoàng, 6 năm điên cuồng theo đuổi và mong chờ sự hồi đáp.
Cuối cùng đền đáp lại em lại là sự chán ngán đến đỉnh điểm của hắn. Ran vì muốn em thật sự buông xuôi mà đến với cô bạn thân của em, đã vậy kẻ đến sau còn có được danh phận mà em từng mong mỏi.
Bị phản bội đến từ cả hai phía khiến trái tim em nát tan thành mảnh vụn. Cả những lời cay nghiệt từ hắn, cả đời này cũng chẳng thể quên.
Em- " Ran! Anh… đang đùa em đấy à? "
Ran- " Nhìn thấy không? Tôi không có đùa. Cô ấy bây giờ là bạn gái tôi. Tôi chán em rồi. "
Em- " Chán em? Anh đã từng thích em bao giờ sao mà nói là chán rồi? "
Ran- " Vậy thì em hiểu vấn đề rồi đấy. Tôi không có cảm giác với em, thậm chí là vô cùng chán ghét. 6 năm như vậy đã là quá đủ rồi. Hai chúng ta… kiếp sau cũng đừng gặp lại nữa. "
Em- "... Được. "
Nhìn em lủi thủi quay lưng bỏ đi, Ran lại bỗng cảm thấy sự hụt hẫng vô cùng. Em không gào khóc, không van xin hay nói bất cứ lời nào trách móc cả. Chính ánh mắt điềm nhiên mà u uất ấy lại khiến hắn cảm thấy ám ảnh và bất an lạ thường.
Em thật sự đã từ bỏ rồi. Không còn ai theo đuổi và quan tâm với hắn như trước nữa.
Cô bạn gái mới là người tạm bợ thì mãi là người tạm bợ, chẳng thể nào giống với em của trước kia. Ran dần không thích ứng nổi với cảm giác không có em bên cạnh.
Ngày hôm đó em đồng ý với hắn, cuộc đời hắn từ lúc đó liền không còn xuất hiện hình bóng của em. Sự phiền hà và chán ghét dần chuyển thành nỗi nhớ nhung và nuối tiếc.
Cứ ngỡ sẽ chẳng thể gặp lại nhau nữa ấy vậy mà số phận thật biết trêu ngươi.
Rindou - " Anh! Đây là Y/n . Cô ấy là bạn gái em. "
Ran - " !!! "
Em - " !!! "
Cả em và Ran đều không thể lường trước. Cả hai gặp lại nhưng với thân phận không thể nào ngờ.
Ran vừa mừng khi lại được gặp lại em, vừa chua xót vì bây giờ em lại là bạn gái của em trai hắn. Còn em, em đã dứt hết thứ tình cảm ấy nên cảm xúc lúc này chỉ toàn hối rối và lo sợ. Sợ Rindou sẽ biết quá khứ trước kia, sợ sẽ làm ảnh hưởng đến mối tình cô hiện tại đang rất trân trọng.
Rindou - " Hai người… từng quen biết nhau rồi à? " // Nghi ngờ //
Ran- " Anh với cô ấy… "
Em -" Không quen! Chưa… chưa từng gặp … "
Em vì lo lắng mà trả lời quá lộ liễu cảm xúc, nó làm Ran để tâm, cũng khiến Rindou càng thêm nghi ngờ.
Thời gian qua đi, ngày ngày đối diện với cảnh em và em trai hạnh phúc mặn nồng Ran càng chịu không nổi. Đáng ra những thứ Rindou đang có đều thuộc về hắn, vậy mà bây giờ…
Suy nghĩ tiêu cực và chấp niệm khó buông khiến Ran dần lạc vào lối mòn. Hắn cứ đinh ninh rằng Em vẫn còn yêu hắn, đơn phương 6 năm sao nói bỏ là bỏ? Việc em tiếp cận Rindou chỉ là bởi muốn trả thù hắn.
Và rồi ngày hôm đó Ran lại mắc phải sai lầm lớn trong cuộc đời, đó là làm tổn thương em lần thứ 2.
Mặc kệ hiện tại em đang là bạn gái Rindou, Ran nhẫn tâm cưỡng ép em, buộc em phải nhận lấy cái suy nghĩ sai lệch mà bản thân hắn cho là đúng.
Em-" Anh làm cái gì vậy? Buông tôi ra! "
Ran- " Em yêu tôi. Trước kia như thế, bây giờ vẫn thế. "
Em- " Không phải. Tôi đã hết tình cảm với anh rồi. "
Ran -" Em vẫn còn yêu tôi mà đúng không? Em chỉ lợi dụng Rindou để làm công cụ trả thù tôi thôi đúng không? "
Rindou -" !!! "
Nào ngờ giây phút ấy Rindou lại nhìn thấy và hiểu lầm. Trái tim cậu đau chẳng khác gì Em của ngày ấy.
Vừa là cảm giác bị phản bội khi đó, lại có thêm cảm giác bản thân như thứ cản trở niềm hạnh phúc của hai người mà cậu yêu thương nhất.
Rindou - " Y/n! Ta … chia tay đi. "
Em - " Tại sao? Anh nói gì vậy? Sao lại chia tay? "
Rindou -" Tôi chỉ muốn em được ở bên người em thật sự yêu thương. Em và anh hai… phải thật hạnh phúc đấy. "
Em -" Rindou! Em không có. Người em yêu là anh. Không phải anh ta. "
Rindou -" EM CÒN TÍNH LỢI DỤNG TÌNH CẢM CỦA TÔI ĐẾN BAO GIỜ NỮA HẢ??!!! ĐỒ LỪA GẠT!!! TÔI HẬN EM."
Em- " Rindou! Em… không có… Tin em đi mà… Em thật sự… không có. "
Không nghe bất cứ lời giải thích nào, Rindou vẫn chọn cách buông tay. Chấp nhận từ bỏ tình cảm cậu nâng niu chỉ vì mong muốn cả anh trai cậu và Em được trọn vẹn.
Nhưng Rindou chính sự khờ dại đó đã dồn em vào bước đường cùng. Trái tim mong manh vừa được cậu chắp vá lại bị chính tay cậu xé toạc ra. Đau đớn gấp vạn, chẳng thể chữa lành.
Gió lộng nơi tầng thượng cao ngất đánh thẳng vào cơ thể nhỏ bé đang chơi vơi trên thành lan can. Gió lạnh lùa vào trái tim tan vỡ, luồn lách qua cách vách nứt mà gào rú lên những tiếng thê lương.
Phải đến lúc đó, lúc nhìn thấy người mình yêu thà chênh vênh giữa sinh tử chứ nhất quyết không chịu quay về, Ran mới nhận ra bản thân thật sự đã đánh mất em lâu rồi.
Lúc này chẳng còn mong cầu gì hơn ngoài lời xin lỗi và bước chân kia lùi lại.
Ran - " Y/n! Em… đừng làm bậy! Xuống đây đi. Tôi xin em! "
Em - " Rindou và tôi… chia tay rồi. Anh ấy nói… anh ấy hận tôi. "
Nước mắt chảy dài rớt xuống phía bên dưới, tiếng khóc nấc làm Ran ân hận cũng sợ hãi vô cùng.
Ran -" Là tại tôi. Tôi xin lỗi. Tôi thật sự xin lỗi em. Nhưng mà… xuống đây có được không? Em đừng làm tôi sợ. "
Em- " Tất cả là tại anh. Đau đớn đời này tôi phải chịu… tất cả đều là vì anh! Anh không yêu tôi cũng được mà… sao lại cũng không cho anh ấy yêu tôi? "
Ran- " Tôi… xin lỗi. Tôi sẽ gọi cho Rindou! Tôi sẽ nói tất cả. Tôi sẽ gọi nó đến đây với em được không? "
Ran luống cuống lôi điện thoại ra rồi bấm gọi, tai vừa nghe tiếng chuông đổ ở đầu dây bên kia, mắt vẫn không dám rời khỏi Em nửa giây.
Em- " Anh ấy … sẽ không đến đâu. Anh ấy nói… hận tôi rồi. Cả đời này sẽ không tha thứ cho tôi đâu. "
Ran- " Không có mà. Rindou sẽ đến mà. Xin em… chờ một lát nữa thôi. "
Tiếng chuông càng kéo dài tâm Ran càng bấn loạn. Hắn sợ Rindou sẽ không nghe máy, hắn sợ sẽ không còn điều gì để níu kéo lại em.
Rindou - " Em nghe đây. 📱"
Nghe được lời đáp lại từ phía bên kia, Ran nhẹ nhõm biết bao, nhưng còn chưa kịp đáp lại thì tiếng em gọi lại vọng đến.
Em- " Ran! "
Ran- "!!? "
Em- " Kiếp này là quá đủ rồi. Hai chúng ta… kiếp sau cũng đừng gặp lại nữa. "
Cả cơ thể em đổ xuống phía dưới trước đôi mắt sững sờ của hắn. Cả người Ran cứng đờ, bàn tay cầm điện thoại run lên khi nghe được âm thanh lớn ở phía bên dưới và cả tiếng la hét kinh hoàng của mọi người.
Rindou bỗng có linh cảm chẳng lành, mãi không thấy anh trai đáp lại liền hối thúc.
Rindou -" Anh! Sao vậy? Gọi em … có chuyện gì? 📱"
Đáp lại cậu là hơi thở dồn dập, chất giọng run rẩy và câu nói khó hiểu của Ran.
Ran- " Rin… dou à! Anh xin lỗi. 📱"
Ngay sau đó vọng lại chỉ là tiếng va đập lớn do chiếc điện thoại thả rớt xuống nền gạch trên sân thượng. Dù Rindou có nói thế nào cũng chẳng có ai đáp lại cả.
Bởi trên thành lan can kia lại có thêm một bóng người. Chơi vơi và tuyệt vọng giống như em vừa nãy. Ánh mắt Ran nhìn xuống phía dưới mà thả mình xuống theo.
Cả cơ thể rơi mạnh xuống mặt đất, máu chảy lênh láng hòa vào dòng máu đỏ tươi của em. Đôi mắt hắn vẫn mở để có thể nhìn thấy em đang nằm phía đối diện.
Nỗi đau trong tim đau gấp vạn lần nỗi đau thể xác. Bàn tay nhuốm máu cố với lấy phía trước, muốn chạm vào bàn tay đã lạnh ngắt kia thêm lần nữa. Nhưng cuối cùng chỉ có thể sượt qua ngón tay ấy một chút rồi hoàn toàn lịm đi trong nuối tiếc.
Đôi mắt Ran nhắm lại, nước mắt hắn rơi rồi, hòa vào dòng máu đỏ, là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng hắn khóc vì em ở kiếp này và cũng chỉ có kiếp này thôi. Kiếp sau sẽ chẳng thể gặp lại nữa.
–----------------------------------
Ngày hôm đó trời âm u gió lộng.
Hai người rời khỏi thế gian, người còn lại mất đi tất cả.