Đối với bạn đau buồn nhất là khi nào, khi không đặt điểm tốt, khi bạn chia tay người yêu hay khi crush bạn có người yêu,.. đối với tôi ngày đau buồn nhất là ngày người bà tôi vô cùng yêu thương đã bỏ tôi mà đi. Hôm đó trời âm u cả một buổi sáng tôi và bác gái luôn để ý tới bà, đút cho bà tùng muỗng sữa một tới trưa thì đổ một cơn mưa rất lớn, hôm ấy tôi phải đi làm hồ sơ để nhập học đại học, rồi ngày mai là ngày tôi phải lên thành phố để đi tiếp con đường học tập mình đã chọn.Trước lúc tôi đi mọi người còn cùng nhau cho bà uống sữa nữa cơ vậy mà khi tôi đi được một lát vì hồ sơ quá rờm rà người ta hẹn tôi cuối ngày tới lấy,vậy mà trong thời gian hơn một tiếng ấy tôi lại không về nhà mà lại ghé vào nhà ngoại lúc ấy mẹ còn nhắn tin hỏi bao giờ về?Đã làm hồ sơ xong chưa những dòng tin nhắn rất bình thường. Tới khi tôi tới nơi hẹn lấy giấy tờ trời bỗng mưa to lắm , cơn mưa kéo dài rất lâu,tới khi tôi lấy giấy tờ xong mưa cũng hơi gớt đi xe về nhà, từ dưới đường nhìn lên sân nhà tôi nhiều xe máy dựng ở đó lắm không nghĩ nhiều vì bệnh bà trở nặng mà ngày nào cũng có con cháu về thăm nhưng tới hồi tôi bước vô nhà em trai tôi chạy ra rồi nói ' Bà mất rồi..'khoảnh khắc ấy thế giới tôi dường như sập đổ vậy, có thể hình dung tôi như cây hoa mới vun trồng vậy đấy tự dưng từ đâu một xô nước đổ ù cái cấy hoa bị vùi dập trong vũng nước ấy tôi cũng thế lúc ấy tôi như sững người đi , tôi chẳng nhớ lúc ấy tôi đã đau lòng đến mức độ nào chỉ nhớ trái tim thật sự rất là đau. Tại sao vậy chứ tôi luôn ở bên cạnh bà những ngày này mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát mà tôi chỉ đi có một lúc thôi, bà thật sự không muốn cho tôi nhìn mặt bà lần cuối cùng. Lúc trưa tôi còn nói với bà rằng:"Đợi cháu nha đợi cháu đi lên thành một nộp hồ sơ đi học về nha bà" vậy mà chỉ trong một thời gian ngắn gủi chưa một lần hẹn trước tôi đã mất đi người tôi yêu thương nhất. Gia đình tôi không giàu có nhưng chắc chắn là một gia đình hạnh phúc ngày nhỏ bố mẹ tôi đi làm cả ngày chỉ tới khuya mới về,chỉ có bà người chăm lo chúng tôi từng chút một,chăm từ hồi còn nhỏ xíu tới giờ tôi đã trở thành một cô gái sắp 18 tuổi, chăm từ hồi chúng tôi còn là những đứa trẻ vô tri tới khi sắp thành những con người có thể tự lo cho cuộc sống của bản thân rồi...Từ hồi nhỏ tới giờ tôi có một thói quen lạ lắm mỗi khi mua quần áo mới tôi luôn cầm ra rồi nói là :" áo cháu mới mua nè đẹp không bà?" vậy mà giờ đây tôi không còn biết nói câu đó với ai nữa. Tôi là một người rất thích náo nhiệt chỉ là khung cảnh náo nhiệt lúc ấy tôi ghét lắm , tôi chưa từng muốn trải qua nó dù chỉ một lần. Ngày bà đi ông tôi khóc nhiều lắm, chỉ sau mấy ngày sau khi bà đi ông đã không còn nhớ rõ đâu là nhà của mình nữa rồi ông tôi thương lắm , ngày bà bệnh đêm nào ông cũng hỏi han cho bà uống sữa lấy nước lấy thuốc cho bà , múc cháo sẵn cho bà dù bà chưa dậy. Hôm ấy tôi thấy ông nhìn rất lâu vào di ảnh của bà tôi biết ông nhớ bà nhiều lắm, nhưng tôi cũng sợ lắm sợ lỡ đâu mình lại mất thêm một người mà mình yêu thương mất đi một động lực cuộc sống.Bây giờ tôi sợ ở nhà lắm tôi sợ cảm giác trống vắng hiện tại, tôi sợ nhìn vào ánh sáng của ông, tôi sợ những giọt nước mắt của bố mẹ , tôi đã từng mong mọi thứ là một giấc mơ. Lúc trước tôi luôn tự nói rằng không sao mà bà đi rồi cũng tốt không còn đau nữa tôi đã tự an ủi bản thân mình rất tốt, cho đến khi tôi thực sự xa nhà tôi mới nhận ra thật sự không thể, tôi rất nhớ bà, nhớ từng hình ảnh trong nhà
Rõ ràng đây là mục viết chuyện ngắn mà tôi lại viết câu chuyện của chính bản thân mình lên đây, thực sự xin lỗi nếu như bạn đọc nó và cảm thấy nó phiền nhưng thật sự tôi không biết viết nỗi lòng của bản thân vào đâu cả....