Ở đây có ai có số phận bi đát như tôi không? Từ lúc sinh ra tôi đã không biết mặt ba mẹ mình như thế nào hình dạng ra sao. Đến bây giờ tôi đã có một cuộc sống tốt hơn rồi nhưng chuyện năm xưa luôn là bóng ma tâm lý của tôi. bây giờ tôi cũng không biết tại sao mình lại có thể sống được đến hiện tại nữa. Tại sao khi sinh ra chỉ vì tôi là một đứa con gái mà vứt bỏ tôi. Tôi đã làm gì sai? Hồi nhỏ lúc tôi lên bốn thì tôi đã phải tự kiếm ăn bằng cách tìm chỗ đổ rác còn gì ăn được thì tôi ăn. Cạnh tôi có một ông lão cũng đi như vậy rồi 2 ông cháu tôi cùng nhau mưu sinh để sống. Ông hỏi ba mẹ con đâu lúc đó tôi mới hiểu rằng tôi không có ba mẹ. Đến lúc tôi lên 8 tuổi thì không may ông cụ đó qua đời lúc đó tôi khóc rất nhiều vì dường như lúc đó tôi đã hiểu dù ông không sinh ra tôi nhưng trong thời gian qua ông coi tôi như con cháu ruột thịt của ông. Tôi không được đi học nên tôi rất muốn được đi học như bao đứa trẻ khác. Từ khi ông mất tôi phải tự mưu sinh bằng chính sức của mình tôi rất thích học nên mỗi lần không có gì để ăn tôi đều học những cuốn sách mà mọi nhà bỏ đi để qua cơn đói. Đến lúc tôi 18t cũng hiểu mọi thứ về cuộc sống. Tôi đi tìm việc làm nhưng không ai nhận cả họ nói tôi không có học nên họ không dám nhận dù hoàn cảnh của tôi rất đáng thương. Rồi cũng có công ty nhận tôi vào làm lương ở đó rất cao tôi cũng không hiểu tại sao công ty lớn như vậy mà lại nhận tôi vào làm. Tôi kàm được 3 năm ở đó thì người quản lý công ty hẹn tôi tối đi gặp bà ở quán nước gần nhà tôi, tôi cũng chỉ biết đồng ý thôi chứ biết làm gì đâu. Tối hôm đó như một cơn ác mộng của tôi. Bà ta đến nói một giọng rất phú bà, bà ta nói tôi là con của bà, bà đã kiếm tôi suốt mấy năm nay nhưng cuối cùng giờ cũng tìm được tôi rồi. Hỏi tại sao lại khẳng định tôi là con bà thì bà nói có lần bà nhìn thấy vết bớt trên ngực của tôi lúc đó trời mưa nên bà cố tình bảo tôi thay đồ vì bà có cảm giác tôi rất quen thuộc. Không ngờ bà ta còn mặt mũi nhận lại tôi nữa. Tôi hất hết cốc ở bàn xuống và tôi khóc lớn nói:
- tại sao hả, tại sao khi sinh ra tôi bà không nuôi lớn tôi mà lại bỏ lại tôi dù lúc đó tôi là đứa trẻ sơ sinh mà bà nỡ bỏ rơi tôi sao. Lúc đó sao bà không nghĩ rằng đứa con mình đứt ruột đẻ ra sẽ phải khổ sở như thế nào. Nhỡ nó chết đi thì sao bà có còn tình thương không vậy?
- mẹ, mẹ xin lỗi lúc đó bà con không thích con gái nên bắt mẹ đi bỏ con lúc đó mẹ không nỡ nhưng nếu không như vậy thì mẹ biết phải làm sao. Con tưởng mẹ không thương con sao _ giọng bà ta vừa khóc vừa nói với tôi
Lúc đó tôi chỉ biết lặng nhìn người mẹ nỡ bỏ rơi con mình chỉ vì gia đình chồng không thích con gái. Thật ghê tởm, tôi thường mong mình sẽ gặp lại ba mẹ để hỏi tại sao sinh con ra mà không nuôi lớn con. Nhưng khi gặp lại thì tôi cảm thấy có lẽ không gặp sẽ tốt hơn. Bây giờ bà ta vẫn sống vui vẻ với chồng và một đứa con trai. Không ai nghĩ đến sự tồn tại của tôi trong thế giới này bà ta chỉ muốn tìm tôi để xem tôi còn sống hay đã chết mà thôi. Người ta cứ bảo người mẹ sinh ra mà bỏ đi thì chỉ có nỗi khổ gì đó thôi. Tôi thì không nghĩ vậy nếu đã không nuôi thì tại sao lại đẻ ra để nó phải khổ như tôi bây giờ. Ngày tháng đó đâu ai biết một đứa trẻ sơ sinh phải làm gì để sống đến bây giờ. Tại sao không đưa vào nơi nào đó lại cứ phải bỏ ở nơi không người qua lại. Tôi rất hận bà ta, người đã sinh ra tôi. Nếu không có ông bên cạnh tôi nuôi tôi lớn thì liệu có còn tôi bây giờ không? Bà ta chỉ biết tìm và nhận lại tôi khi tôi lớn thôi sao? Tôi sẽ không về với người vô tâm như vậy đâu. Tôi quyết định nghỉ việc ở đó và kiếm những việc như bán hàng hay mang đồ về làm để kiếm sống. Nhưng may mắn tôi vẫn tìm được vào một công ty nhỏ và làm việc đến bây giờ. Tôi biết bà ta vẫn luôn theo dõi và giúp đỡ tôi nhưng tôi không thể đối mặt với người mẹ như vậy được.
Tại đây tôi muốn nói với những người mẹ rằng nếu đã sinh ra con xin đừng bỏ rơi con mình như vậy tội lắm. Thà rằng cứ bóp chết nó còn hơn.