ideas: かろら※原稿中 on.
Warning: bạo lực, r18, thô tục, cân nhắc kỹ, 3P.
°∆°
Tôi là một cô gái bình thường và không thể tầm thường hơn, nhưng số phận tôi lại nghiệt ngã bất thường.
Tôi bị cha dượng bán cho hai người đàn ông lớn hơn tôi tận mười tuổi, tôi cứ nghĩ họ là những ông chú bụng phệ đầu hói, nhưng không. Họ đẹp trai hơn tôi nghĩ, nhưng ánh mắt họ nhìn tôi làm tôi sởn gai ốc.
Tôi sợ nhất là người anh trai, hắn tên là Ran Haitani. Mỗi khi đêm đến, cơ thể tôi nhịn không được mà sợ hãi run rẩy từng cơn, tôi trốn dưới gầm giường, trong lòng cầu mong hắn ta không tìm thấy tôi mà mất hứng rời đi.
Nhưng tôi đã lầm, hắn ghê gớm hơn tôi nghĩ. Nằm co ro dưới gầm giường ẩm thấp lạnh lẽo, tôi nhìn đôi giày da bóng loáng bước cộp cộp xung quanh phòng.
Đôi giày ấy đột nhiên dừng trước mặt tôi, đứng cạnh giường. Lòng tôi hoảng đến cực độ, tôi nắm chặt tay vào nhau, hít thở nhẹ nhất có thể để giảm thiểu sự tồn tại của mình.
Tim tôi như thắt lại khi thấy gương mặt dính đầy máu của Ran bất ngờ cúi xuống và xuất hiện, môi hắn nhếch lên đầy xảo quyệt, ánh mắt hắn loé sáng nhìn tôi chằm chằm, ánh nhìn như dã thú bắt gặp miếng mồi ngon.
Trong phút chốc, chân tôi bị Ran nắm lấy và kéo mạnh, hắn lôi tôi ra khỏi giường, bóp lấy cằm tôi mà dùng sức miết, tôi cảm thấy mặt mình như bị chẻ đôi.
Ran nhìn sâu vào mắt tôi, hắn lên tiếng, giọng nói trầm đục như ma quỷ, "Bé cưng, trốn đi đâu?"
Nói rồi hắn buông cằm tôi ra, ngón tay lạnh lẽo lướt trên mặt tôi và trượt dài xuống cổ, Ran đột nhiên dùng sức bóp chặt cổ tôi, giọng hắn gằn lên.
"Trốn cái gì! Muốn chết!"
"Kh..không, tôi không, có.." Tôi lắc đầu nguầy nguậy, những giọt nước mắt yếu đuối sợ hãi chảy dài trên má, nghe tôi nói, bàn tay Ran đang đặt ở cổ tôi bỗng thả lỏng, hắn nhoẻn miệng cười.
"A, là thật sao?"
"Thật, là...thật.." Tôi gật đầu liên tục nhằm cầu xin sự thương xót từ người trước mặt, nhưng những lời hắn nói lại như một bạt tai vả vào mặt tôi đau điếng.
"Bé cưng nói dối tệ thật đấy, tưởng tôi sẽ tin sao?"
Ran nắm tóc tôi kéo dậy, hắn lôi tôi sền sệt đi ra phòng khách, hắn quăng mạnh tôi xuống sàn, sau đó đè lên người tôi.
Bàn tay hắn ngay phút này không hiểu sau lại nóng hôi hổi, ngón tay chai sần lướt qua bụng tôi rồi chậm rãi trượt lên trên.
Hắn thích thú lột áo tôi ra, từ lúc về đây, tôi chỉ được mặc áo mi cùng áo thun của hắn và em trai hắn. Ran không cho tôi mặc áo ngực, quần lót lại càng không.
Hắn nói cho tôi ăn mặc như vậy là để dễ dàng hành sự.
Lòng bàn tay to lớn của Ran phủ lên ngực trái tôi, hắn xoa nắn thứ mềm mại ấy một cách tàn bạo, hắn bóp rồi lại nhào nặn, làm ngực tôi một trận đau đớn.
Ran cúi người như muốn hôn lên môi tôi, trong tiềm thức tôi né tránh và quay mặt đi, tôi thấy hắn nhíu mày, mái tóc tím bình thường được chải chuốc tỉ mỉ giờ lại bung ra, xoã lung tung trên trán hắn.
"Aiz, mày làm tao mất hứng đấy, con chó cái." Ran bóp cổ tôi kéo cả người tôi lên, lời nói hung ác phát ra từ đôi môi mỏng của hắn làm tôi run lẩy bẩy.
Tôi biết nếu mình từ chối hắn thì chuyện gì sẽ xảy ra.
Ran giơ cao bàn tay, tát lên mặt tôi một cái, lực không hề nhẹ làm mặt tôi nghiêng sang phải, máu từ khoé môi chảy ra tanh tưởi.
"Im lặng và hưởng thụ đi, bé cưng à." Ran thì thầm, lời nói có mỉa mai lẫn chế nhạo, hắn lại cúi đầu xuống, hôn lên môi tôi. Hắn ép tôi phải mở miệng ra, tôi sợ hãi mím chặt răng và môi lại.
Ran bắt lấy cằm tôi, vừa kéo vừa bóp. Hàm tôi bắt buộc phải hé ra, ngay lúc đó hắn lập tức đưa lưỡi vào, lưỡi hắn dày và thô to quấy lấy lưỡi tôi, tôi vùng vẫy chân tay vì ngợp thở.
Trong lúc hôn tôi, Ran đã nhả nước bọt vào miệng tôi và bắt tôi nuốt nó, hắn thật biến thái và kinh tởm.
Tay hắn cũng không rảnh rỗi mà sờ lên đùi tôi, ngắt nhéo vùng da non nớt. Ran hôn tôi cuồng nhiệt và thô bạo đến mức môi tôi như mất cảm giác mà cứ tê tê dại dại.
Mắt tôi ừng ực nước nhìn Ran buông môi tôi ra, hắn đưa lưỡi liếm lên mặt tôi. Chiếc lưỡi dài như con rắn độc lướt trên da thịt tôi, hắn trượt xuống cổ rồi tới bả vai, từng chỗ hắn chạm vào tôi đều cảm thấy ướt át và nóng bỏng.
Cơ thể tôi bị vấy bẩn hàng giờ đồng hồ, Ran đặt tôi nằm sấp trên sàn, hắn cưỡi lên người tôi, sau đó từng cú thúc mạnh bạo và tàn nhẫn thi nhau tra tấn tôi.
Tôi cảm tưởng vùng nhạy cảm giữa hai chân mình như bị thanh sắt nóng bỏng xiên qua từng nhát, đau đớn và thống khổ.
Tôi tuyệt vọng, đưa ánh mắt thất thần nhìn lên trần nhà, ước gì tôi có thể chết đi, lúc đó cơn ác mộng của tôi sẽ chấm dứt.
°∆°
Tôi tỉnh dậy từ trong cơn mê sảng, người tôi đau ê ẩm như vừa bị rớt xuống vực thẩm khiến da thịt rả rời từng mảnh.
Tôi thấy mình nằm trên sofa, người còn phủ một chiếc chăn. Ran đã đắp chăn cho tôi sao?
Tôi vội vàng bật dậy, eo và hông nhức nhối đến kinh khủng. Ngồi bên cạnh tôi còn có một người, đó là em trai của Ran, Rindo Haitani.
Anh mặc một bộ đồ đen ngồi đưa lưng về phía tôi, thấy tôi đã tỉnh thì liếc mắt nhìn sang. Rindo nhìn vào má, cổ, và chân tôi, lông mày anh nhíu lại. Anh nói.
"Kể từ giờ mấy chuyện này sẽ còn như vậy nữa, kể cả cô có chết đi thì anh hai cũng sẽ không quan tâm."
Rindo đưa ánh mắt nhìn sâu vào tôi, "Muốn thoát khỏi nó chứ?"
Tôi mím chặt môi cúi đầu không nói gì, nếu tôi nói tôi muốn thoát khỏi Ran, Rindo sẽ giúp tôi chứ?
Đương nhiên là không rồi, sao tôi có thể ngu ngốc mà nghĩ Rindo sẽ giúp tôi chứ, anh là em trai của Ran cơ mà.
"Rồi, hiểu rồi." Thấy tôi không đáp lời, Rindo khe khẽ thở dài, cả người tôi bỗng bị nhấc lên, Rindo bế tôi trên tay. Tôi có chút lo lắng mà nắm chặt lấy chiếc chăn che đi cơ thể tàn tạ của mình.
Rindo nhìn chằm chằm vào mặt tôi, ôm tôi vào lòng, anh nhàn nhạt nói. "Đi tắm thôi, tôi phải dọn dẹp hiện trường mà anh hai gây ra, với lại cô cũng đâu tự làm được gì đâu đúng chứ?"
Rindo bế tôi vào nhà tắm, anh quả thật chỉ đơn thuần muốn giúp tôi tắm rửa chứ không hề làm gì.
Anh lấy xà bông thoa lên bông tắm, sau đó kì lưng cho tôi, động tác anh thật nhẹ nhàng, bỗng dưng anh hỏi, "Muốn uống ca cao không?"
Tôi nhẹ gật đầu, tiếng cười khẽ của Rindo vang lên ở sau lưng làm tôi hơi giật mình, "Hiểu rồi."
Sau khi tắm xong, Rindo bồng tôi ra ngoài phòng khách, anh lấy một chiếc áo rộng dài tay giúp tôi mặc vào.
"Xỏ tay vào, đúng rồi. Khỏi mặc quần hé? Dù sao cũng che đủ."
Mặt tôi thoáng đỏ ửng ngượng ngùng, Rindo lấy một hộp thuốc trên kệ, anh dùng tăm bông chấm lên thuốc rồi thoa nhẹ lên vết thương trên mặt và cổ tôi.
Rindo còn muốn thoa thuốc lên chỗ giữa hai chân tôi, nhưng tôi lại từ chối lắc đầu. Anh cũng không ép tôi, mà im lặng dẹp hộp thuốc về chỗ cũ.
Khoảng thời gian Ran không có ở nhà, tôi và Rindo ngồi trên sofa cùng nhau xem tivi, anh pha cho tôi một ly ca cao nóng và ấm.
Tôi ngồi cạnh Rindo, tay anh quàng qua người tôi đặt lên sofa, đôi chân dài bắt chéo nhâm nhi ly ca cao của anh.
"Thấy khó chịu thì ngồi dựa vào tôi cũng được." Giọng Rindo vang nhẹ bên tai tôi, lòng tôi lo ngại đến đổ mồ hồi, rất sợ anh hứng lên sẽ làm gì đó giống với Ran, nên tôi không dám mà chỉ giữ một khoảng cách ngồi cạnh anh.
"Giờ này không có chiếu cái nào hay hết ha? Cô muốn xem tivi nữa chứ?" Rindo lầm bầm hỏi tôi, bàn tay anh đặt lên vai tôi nhè nhẹ kéo tôi lại gần anh, đầu tôi dựa vào ngực anh, cả hai không nói gì mà chỉ lẳng lặng xem một phân cảnh hoạt hình Tom và Jerry.
°∆°
Tối hôm đấy Ran trở về nhà, hắn chỉ nhìn tôi chăm chú một lúc, sau đó bỏ vào nhà tắm.
Hắn...không kêu tôi cởi đồ và nằm lên giường như mọi hôm sao....?
Rindo đẩy nhẹ vai tôi, anh dắt tôi vào phòng ngủ. Ran đã nằm lên giường trước, hình như hắn đang ngủ.
"Như mọi khi cô chui vô giữa." Rindo chỉ tay lên giường, trên đó có đặt ba chiếc gối nằm, Ran một cái, Rindo một cái, và tôi cũng một cái.
Tôi sợ sệt chần chừ không dám bước lên giường, Rindo thấy vậy nhẹ cong môi, "Sợ gì chứ?"
Tôi quay đầu nhìn anh, rồi lại nhìn Ran đang ngủ say. Tôi bước những bước chân nặng như đeo chì nằm lên giường, Rindo cũng theo sau tôi.
Tiếng sột soạt của chăn gối ma sát với quần áo vang lên khe khẽ, tôi nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng khàn khàn của Rindo, "Nhích qua đây."
Tôi quay mặt lại nhìn, Rindo đang giơ tay ngoắc ngoắc tôi, anh chống tay, để lộ một không gian lớn ở trước ngực, "Lạnh không?"
Tôi bất giác gật đầu, không hiểu sao mắt lại cay xè, tôi chui vào trong chăn, mặt chôn sâu vào lồng ngực ấm áp của Rindo, một tay anh gối lên đầu mình, tay còn lại vỗ nhẹ vào lưng tôi như ru ngủ.
Ánh mắt tôi bắt đầu mơ màng như sắp ngủ, nhưng ngón tay tôi vẫn nắm chặt lấy vạt áo trước ngực Rindo, tôi còn nghe giọng anh loáng thoáng bên tai.
"Nếu có chuyện gì thì phải đánh thức tôi ngay lập tức."
"Anh hai tôi, cẩn thận..."