Ta là 1 vị thần,kẻ đã xuất hiện từ kỉ sơ khai,chứng kiến mọi sự kiện lịch sử lớn nhỏ.Nhưng cho đến bây giờ ta vẫ ko biết mình là ai,ta chỉ biết ta là một vị thần luôn chôn chân biển.Nhưng đến một ngày,ta gặp được người đó.Trong một buổi sáng tuyệt đẹp ta vẫn luôn ngắm nhìn mảnh đất trước mặt từ rất xa.Chẳng một sinh vật sống nào thấy ta hay biết ta tồn tại nhưng người đó thì khác.Ta nhìn thấy ở trên bãi cát,giữa dòng người tấp nập lại có một dáng hình đầy u buồn đang co mình ôm 2 chân mà nhì ra biển lớn nhưng lạ quá,sao ánh mắt của người đó lại nhì về phía ta,nhìn chăm chú,đầy trìu mến.Làm sao người đó thấy ta được vậy.Trong vô thức ta cũng dùng ánh mắt của mình để đáp lại.Dường như người đó thật sự thấy ta.Hai chúng ta nhìn nhau đắm đuối tới ko màng trời đất.Bỗng người đó tiến lại bước đi đến gần biển,ko phải, là bước đến gần ta.Người đó đã ra khá xa bờ nhưng chưng màng nguy hiểm,nước biển thì đã quá bụng.Ánh mắt tiếp tục hướng về tôi,hai tay dang ra như đón lấy cậu ấy hô lớn:" Ngài ơiiii"
Lần đầu tiên sau hàng trăm triệu năm,ta có thể nhấc chân lên.Ta mau chóng đến bên cậu,ôm cậu thật chặt "có ta đây rồi"cái ôm ấm áp đấy dường như đã làm sống lại trong ta một thứ gì đó,một thứ rất quen thộc,một cái ôm quen thuộc,là nhịp đập quen thuộc.Lúc này ta chỉ biết ta cần cậu ấy và cậu ấy cũng rất càn ta.Nhưng thật trớ trêu khi cậu ấy đang ôm ta thì bị một lão ngư dân già phá đám.Lão ta mắng cậu và đuổi cậu về bờ.Lúc này đây ta vô cùng tức giận nhưng chính điều đó đã cho ta tỉnh táo lại.Bây giờ đang là giữa đêm và nước biển cũng đã ngập quá phân nửa người của cậu rồi.Cùng lúc cậu bị lôi đi thì ta cũng bị kéo về chỗ cũ.Ta hoảng sợ nắm lấy tay cậu nhưng cậu còn sợ hơn ta hai tay cậu nắm tay ta rất chặt.Nhưng điều này thật điên rồ trong mắt lão ngư dân,lão đâu thấy được ta,lão chỉ thấy cậu là kẻ khùng giữa đêm một mình đứng ngoài biển,ôm ấp một thứ vô hình,bám nắm lấy cái gì đó trong ko trung.