Tình yêu là những nỗi đau. Nhưng tôi vẫn yêu cậu. Ngày tôi gặp cậu là lúc gia đình rùng bỏ tôi cậu đến với tôi như từng cơn gió nhẹ. Cậu trao cho tôi hạnh phúc cũng là người đưa lại cho tôi những đau khổ nhất. Nhưng tôi lại yêu cậu yêu một người không yêu mình thương một người chỉ biết cô ta . Cậu như một cơn gió mùa thu vừa ấm lại vừa lạnh lẽo . Có lẽ tôi đã sai khi yêu một người không yêu mình . Tôi vì cậu mà bỏ đi những sở thích của mình. Cậu lại coi tôi như một món đồ chơi. Cậu coi tôi là thế thân của cô ấy. Cậu có bao giờ rung động chưa . Cậu có bao giờ yêu tôi chưa . Nếu không yêu tôi tại sao cậu lại cho tôi hi vọng. Nhưng chính cậu lại là người dập tắt hi vọng nhỏ nhoi trong lòng tôi . Khi tôi buông bỏ rồi cậu lại không buông tha cho tôi hà cớ gì mà cậu lại như vậy với tôi kia chứ. Tôi cũng là người cũng biết đau , biết buồn. Cậu đem tôi thành thế thân của người cậu yêu . Cậu luôn sỉ nhục tình yêu của tôi dành cho cậu . Trong khi cậu là người bỏ rơi cô ấy trước. Cậu và tôi đều là những người cố chấp trong tình yêu . Nhưng đến khi tôi gặp được người mình yêu cậu lại một lần nữa phá hủy hành phúc của tôi. Cậu coi tôi là gì?