Tôi là Dịch Nhiên Nhiên năm cấp 3 tôi đã thầm yêu Lý Hạo Khang vị hôn thê của em gái tôi Dịch Tú Nhiên nhưng do cô ấy là diễn viên múa balle lên không kết hôn gia đình vì muốn giữ hoà khí giữa hai gia đình nên tôi được gả thay
Thấm thoát cũng đã 7 năm trôi qua
Tôi luôn làm tròn trách nhiệm của một người vợ tảo tần lo lắng cho anh nhưng một cái liếc mắt anh cũng chưa bao giờ nhìn tôi
Hôm nay là kỉ niệm 2 năm lấy nhau tôi làm một bàn đồ ăn thịnh soạn nhưng cũng chỉ đổi lại một từ "Bận" phát ra từ miệng anh ngồi trên bàn lướt web thì ra anh ấy bận vì hôm nay Tú Nhiên từ Đức trở về trái tim vụn vỡ khi thấy ảnh anh và cô ấy hôn nhau tại sân bay
ANH CHƯA TỪNG YÊU TÔI
7 năm qua là do tôi tự đa tình anh luôn khắc sâu Tú Nhiên vào trong máu thịt nên từ lúc cưới nhau anh chưa bao giờ động vào tôi cả
Viết sắn đơn ly hôn để trên bàn tôi sẵn sàng buông bỏ anh buông bỏ cả tuổi thanh xuân này. Trả cho anh sự tự do mà anh hằng mong ước
Dọn dẹp đồ đạc và rời đi nước mắt bên trong dần khi cạn khô hay là do tôi đã quen với sự tổn thương
Sáng hôm sau
Hạo Khang ôm eo Tú Nhiên trở về nhà bước vào cửa đèn không tắt bầu không khí lạnh lẽo vô cùng anh nhíu mày "Nhiên Nhiên" trả lời anh chỉ là sự im lặng và nụ cười đắc ý của Tú Nhiên
Bước vào bếp bàn đồ ăn nguội lạnh và tờ giấy ly hôn lạnh lẽo đặt trên bàn
Tú Nhiên: "Kí đi rồi em và anh kết hôn được chứ" Chân mày Hạo Khang càng nhíu chặt "Em về nhà đi anh cần một mình"
Tú Nhiên cũng chỉ biết hậm hực mà rời đi
Trong lòng Hạo Khang nhoé lên tia khác lạ anh xông vào phòng tôi nên mà anh chưa từng bước vào nhìn xung quanh lục tung cả tủ quần áo anh phát hiện cô đã rời đi khi một chiếc chìa khóa rơi ra từ đống quần áo cũ của cô hắn cầm lên xem xét kỹ lưỡng rồi nhìn chiếc tủ đầu giường anh mở ra môi anh cắn chặt bờ môi lạnh lẽo nay điểm xuyến lên màu đỏ của máu
Bên trong là những món quà anh tặng Tú Nhiên từ năm cấp 3 nhưng cô không nhận nên anh tùy tiện vứt cho cô Nhiên Nhiên giữ gìn rất cẩn thận
Cô từng yêu anh như thế ư sao anh không biết