Chiều hôm ấy , khi thấy mẹ chỉ mang theo một con cá về , hân khá thất vọng . Cố không để mẹ thấy cô chạy nhanh vào phòng đóng của lại. Lục lại trong ngăn bàn rồi tự mỉm cười .
-May quá ! May mà mẹ không nhìn thấy .
// tiếng đật cửa // - Hân ơi ra ăn cơm con
Cô lại cất lại rồi chạy ra
-Vâng ạ
Trong bữa cơm cô ngây ngô hỏi mẹ :
-Mẹ ơi ! Bố lại không về ăn cơm ạ
-Không ! Bố con có việc đi đột xuất
Giọng mẹ buồn buồn trả lời
-Vậy ạ, sao bố không ăn cơm ở nhà ạ !
Mẹ cô đặt đũa xuống rồi nhè nhẹ bảo :
- Bố có nhiều việc thoii con ăn tiếp đi nhé .
Chiều hôm sau , khi hân đang trên đường về thấy bóng hình thân quen . Cô nhè nhẹ bước theo . Cảnh tượng trước mắt như con dao đâm vào tim . Hình ảnh người bố mà cô luôn kính trọng , yêu mến đang ôm người phụ nữ .Người trong tay bố không phải mẹ cô. Cô như chôn chân tại chỗ không cử động quỳ sụp xuống . Thấy bóng hình người ấy đi xa cô mới dám oà khóc . Như nghe tiếng lòng cô , một cơn mưa to đã chút xuống . Hoá ra , việc có tiếng thút thít khóc trong đêm là của mẹ cô . Bà ấy đã kiên cường giữ hạnh phục không thuộc về mình chỉ vì cô . Tiếng khóc như xé tâm can , cô càng nghĩ càng đau đớn . Cô không hiểu sao mẹ lại không li hôn và nói với cô . Cô đau đớn vì mẹ đã không cho cô biết sự thật . Càng căm hận vì người cha bỏ mẹ theo người khác . Mẹ Lan không phải một người quá xinh đẹp nhưng mẹ cũng là người mà bố hết lòng muốn lấy làm vợ .
Đi dưới cơn mưa cô càng muốn nghĩ cho hạnh phục của mẹ , cảm xúc của mẹ thế nào khi biết bố có người khác . Cô chạy về nhà vứt món quà mà cô đã giấu tặng bố ngày sinh nhật . Lúc đầu cô háo hức a nhiêu bây giờ chỉ còn là sự ghê tởm . Ống đã bỏ mặc người phụ nữ đã tần tảo vì gia đình này 20 năm . Mà giờ đây ông đi theo người phụ nữ khác .Về đến nhà cô nhìn thấy mẹ . Bóng lưng kiệt cường vì con cái của mẹ khiến hân thêm phần buồn buồn . Khi thấy hân về mẹ bảo :
-Về hả con ! Nào vào phụ mẹ nấu . Tối nay bố con về đấy . Như thấy hân ướt hết mẹ lo lắng :
-Sao ướt thế này , áo mưa đâu con . Ánh mắt mẹ thương sót . Hân vốn không được khỏe mạnh như những bánh cùng tuổi nên sau hôm ấy hân ốm khá nặng . Bệnh của cô lại tái phát . Cái đau củ bệnh tất lại chẳng đau bằng một phần của con tim cô . Càng ngày bệnh hân càng nặng , nhưng trong 3 tháng cô nằm viện đó ông không thăm cô lấy một lần . Nhận ra giữ lại người cha tồi này cho con gái bà cũng như vô dụng . Khi nghe cô đã biết hết truyện chồng bà ngoại tình . Bà ăn ủi hân trước rồi mới vào nhà vệ sinh khóc thầm . Bà buồn vì người con gái hiểu truyện của mình . Sau khi xuất viện bà đã kiến nghị li hôn . Đêm ấy hân nghe tiếng khóc nhiều lắm . Chắc mẹ buồn vì đã mất đi người mình yêu . Nhưng cũng buồn vì ông thay tính đổi nết . Sau khi li hôn bà ôm hân và bảo :
"Con đừng buồn , người ấy không xứng đáng . Con yêu của mẹ . Từ nay mẹ sẽ là người cha người mẹ của con . Không để con thiếu thứ gì "