Cậu là Tả Hàng còn anh là Trương Cực
Cậu đã thích anh từ lâu anh cũng biết cậu thích mình nhưng chỉ phớt lờ cậu, để cậu mang trái tim đầy thương tích không còn nguyên vẹn.
Khi anh chơi bóng xong người đầu tiên xuất hiện là cậu, cậu cũng là người đưa nước cho anh nhưng chẳng lần nào được nhận.
Cậu chỉ lủi thủi đơn phương một mình hy vọng anh sẽ có tình cảm với mình .
Khi anh tan học cậu cũng là người đầu tiên xuất hiện trước lớp anh để đợi anh về,trong giờ ăn trưa cậu cũng nhất thiết phải ngồi cùng anh dù bị anh hắt hủi cũng không từ bỏ.
Hôm đó là Valentine cậu cất công làm socola để tỏ tình anh thêm lần nữa hy vọng anh sẽ chấp nhận tình cảm của cậu nhưng không, sáng hôm đó cậu tỏ tình anh và...
- Trương Cực tớ thích cậu làm bạn trai tớ nhé
Anh khinh bỉ nhìn cậu ôm eo cô gái bên cạnh,thẳng tay hất đổi hộp socola trên tay cậu, những chiếc socola rớt xuống đất như những con dao đâm vào trái tim cậu
- Cậu nghĩ cậu trả lời sẽ là gì
- Cậu có bạn gái rồi ư,tớ ko tin
- Không tin thì thôi kệ cậu
- Nếu cậu đã vậy thì từ nay tớ sẽ không theo đuổi cậu nữa!!!
- Kệ mày tao đếch quan tâm
Anh ôm eo cô gái bỏ đi làm cho cậu đe dọa vẫn mặc kệ nhưng trái tim anh lại có chút gì đó nhói nhói không tả nổi khi nghe cậu nói sẽ không theo đuổi mình nữa, thực sự anh đã yêu cậu nhóc đó nhưng lại không biết.
Hôm sau cậu đến trường vô tình nhìn thấy anh nhưng lại phớt lờ anh làm cho mọi người trong trường rất bất ngờ và anh cũng vậy thấy cậu không chào hỏi mình thì có chút buồn nhưng trong lòng vẫn quyết tâm không yêu cậu.
Lần đầu tiên anh nhìn ra cửa lớp trong ngóng một ai đó
- CỰC CA
Anh lập tức nhìn ra cửa lớp nhìn không phải người đó làm anh rất buồn, giờ trong đầu anh chỉ toàn hình bóng cậu bé tươi cười chào hỏi mình.
Khi gặp cậu ở đâu anh cũng chào hỏi cậu nhưng thay vì lời chào thay vào đó là sự phớt lờ của cậu,ánh mắt của anh hiện rõ sự buồn bã.
-*Cậu ta sẽ không theo đuổi mình nữa chăng*
Nữa tháng sau anh chịu hết nổi rồi không cần mặt mũi nào nữa chạy thẳng vào lớp cậu một mạch kéo cậu xuống sau sân trường vì anh đã quen có cậu ở bên cạnh,khi cậu nói không theo đuổi anh nữa thì em cảm thấy trống vắng vô cùng nên anh mới làm vậy
SAU SÂN TRƯỜNG
- Bỏ tôi ra Trương Cực
- Nghe đây Tả Hàng tôi không cho phép em rời xa tôi
- Ủa ngộ ha đó là quyền của tôi người như anh không cần lo chuyện bao đồng
Cậu bước đi với những bước chân nặng nề bỗng dưng một thế lực nào đó khiến anh ôm trọn người cậu vào lòng,cằm để trên vai cậu nói nhỏ nói
- Đừng rời xa tôi xin em đấy//rưng rưng như sắp khóc//
- Em hỏi anh anh có yêu em không
- Có anh yêu em từ khi em từ bỏ anh anh cảm thấy trong người rất khó chịu,em cho anh một cơ hội để bù đắp cho em nhé bé con của tôi
- Nhưng_
-(Quay cậu vào đối diện mình hôn lên môi cậu)
-(Phối hợp)
-/nhả/
- Em làm chồng nhỏ của tôi nhá
- Em đồng ý
-(ôm cậu) cảm ơn baobei đã cho anh cơ hội
Thế là đôi bạn trẻ sống chung với nhau và sinh ra một đứa trẻ khỏe mạnh kháu khỉnh và cả nhà ba người sống hạnh phúc bên nhau trọn đời