Vì sao sáng trên bầu trời đêm, là một ánh sáng nhỏ mơ hồ đối với con người, nhưng ngôi sao nhỏ ấy lại tự mình tỏa sáng, tự mình thắp sáng khoảng trời của riêng mình.
Em cũng hệt như vì tinh tú ấy, tự bản thân cũng có thể tỏa sáng, một mình em cũng đủ dễ người người phải ngước nhìn. Nhưng em ơi, vì sao sáng trên bầu trời cũng chỉ có thể sáng khi màn đêm buông xuống, rồi vụt tắt khi mặt trời ló dạng, ánh sao cũng chẳng thể chiếu sáng khi những án mây che khuất bầu trời, em cũng thế, em tỏa sáng rồi vụt tắt, nhưng ngôi sao kia vẫn có thể sáng lên một lần nữa nhưng em thì không.
Em đến bên tôi, mang cho tôi thứ ánh sáng hệt như sao trời mà em có, em đến bên tôi để tôi cảm nhận được thế nào là ấm áp, để kẻ sống trong đau khổ và bất công như tôi cảm nhận được tình yêu và hình dung được hạnh phúc.
Chúng ta bên nhau 527 ngày, 31620 giờ, 1897200 phút, 11383200 giây, chúng ta có với nhau rất rất nhiều kỉ niệm đẹp đẽ, chúng ta ăn cùng nhau, đi chơi cùng nhau, cùng nhau ngắm hoàng hôn buông trên biển, cũng nắm tay nhau đi dạo trên con đường trải đầy hoa, cũng nhau tận hưởng những giây phút ngọt ngào nhất trong đời.
Em biết không? Gặp được em là đều may mắn nhất anh từng nhận được, là phước lành lớn nhất mà Chúa Trời đã ban cho anh, cuộc đời cho anh gặp em, cho anh biết đến sự tồn tại của một cô gái dịu dàng và thuần khiết như em, nhưng cũng chính ông trời đã cướp em ra khỏi tay anh, cũng chính Chúa đã mang em đi.
Em tựa như vì tinh tú lấp lánh trên trời, nhưng em ơi, em cũng sẽ giống như vì sao kia sẽ lụi tàn khi bình minh đến, em đi rồi, em về với đại dương mênh mông là nước, về với dòng nước lạnh lẽo của đại dương, em đi rồi, thể xác em đây hồn em nơi nào?
Em đi rồi, em để lại nơi tôi là những hơi ấm, là những kỉ niệm, những khoảnh khắc, những kỉ vật khi hai ta còn bên nhau, thứ giết chết tôi không phải là cái chết của em, mà là những kỉ niệm của đôi ta, thứ giết chết cô gái thuần khiết là em lại chính là những người mang danh nghĩa gia đình.
Bất công làm sao khi một cô gái thuần khiết, ngây thơ và xinh đẹp như em lại sinh ra trong một gia đình không mấy tốt đẹp, bất công làm sao khi em chỉ mới vẻn vẹn 19 tuổi xuân, bất công làm sao khi chỉ có mình tôi chịu đựng những cơn đau dằn xé tâm can, bất công làm sao khi chỉ có mình em hiểu được cuộc sống này tàn nhẫn đến nhường nào.
Tại sao nắng mai lại chẳng thể ấm áp bằng nụ cười em? Tại sao mặt biển lại chẳng long lanh bằng mắt em? Tại sao em lại chẳng thể mỉm cười? Tại sao em lại không thể nhìn mùa hoa thạch thảo nở rộ? Tại sao em lại rời khỏi anh? Tại sao em nỡ lòng bỏ anh nơi thế giới đầy nghiệt ngã này? Tại sao lại chọn cái ôm từ đại dương mà không chọn cái ôm từ anh? Tại sao lại chọn nơi tối tăm như thế? Sao em không về bên tôi?
Vì nụ cười em dịu dàng lắm, nụ cười ấy nắng mai cũng không thể so sánh, Vì mặt biển chỉ phản chiếu những hình ảnh xung quanh, còn mắt em lại ẩn chứa rất nhiều nỗi niềm, Vì thế giới này đã tước đi nụ cười rạng rỡ vốn có của em, Vì em không thể chịu đựng những lời lẽ thị phi, em chẳng thể chịu đựng thêm những tổn thương nữa, Em không nỡ lòng bỏ anh,. nhưng anh ơi thế giới này nó nhấn chìm em rồi, nó vùi dập em trong vũng bùn hôi tanh này rồi, Vì đại dương xinh đẹp, vì biển cả có thể che lấp những thứ không nguyên vẹn trên người em, vì dòng nước cuồn trào ấy đưa em đến nơi không còn đau thương, đại dương vẫn còn ánh sáng anh ạ, nó không đen tối và dơ bẩn như lòng người đâu, em không xứng với người như anh, em quá bẩn thỉu, em quá xấu xí để có thể bước đi cùng anh.
Em ơi, sao cơ thể em lạnh quá? Sao anh chẳng còn cảm thấy hơi ấm từ em vậy? Em ơi đừng bỏ anh, đừng đến bên anh rồi lại rời đi như chưa từng xuất hiện thế chứ, đừng bỏ anh lại nơi chỉ toàn những tạp nham chất chồng này, đừng bỏ anh được không?
Em chẳng đáp lại lời cầu xin của anh, em nằm đó, lạnh lẽo nằm trong vòng tay người duy nhất dịu dàng với em, em à, em đã mệt rồi, thôi thì nghỉ ngơi nhé? Anh à, thôi thì hãy để quãng đời còn lại của anh cho người xứng đáng hơn anh nhé.
"Em đi rồi, anh hãy nhớ sống cho thật tốt, hãy nhớ ăn uống đủ chất, đừng bỏ bữa nhé, mùa đông hãy nhớ mặc thật nhiều áo khoác vào, không có em trời sẽ lạnh lắm, đừng làm việc quá khuya, đừng uống quá nhiều cà phê, đừng ăn đồ ăn đóng hộp, đừng đi dạo trên cầu hay bờ biển, cũng đừng sử dụng dây anh nhé, đừng đến gặp em quá sớm nhé!"
Thôi em đi rồi, em chết rồi, cuộc đời ngắn ngủi đầy đau thương kết thúc được rồi, đến lúc thiên thần về lại với Địa Đàng rồi, đến lúc trả em lại cho Chúa rồi, em đi rồi nhưng xin em hãy ghi nhớ dù chỉ một chút về anh, nhé?
Mang tro cốt của em đến nơi hai ta lần đầu gặp gỡ, trả em lại cho đại dương rộng lớn, để đại dương ôm lấy linh hồn chẳng còn nguyên vẹn của em, trả em về nơi chẳng còn đau thương, trả em về nơi có thể đưa em đi những nơi mà em muốn, trả em lại với vòng tay của biển cả.
-Hanny Lâm-