Cô và anh, hai người là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, giờ cả hai đã lên tuổi hai năm vẫn còn giữ liên lạc với nhau, cô là người con gái xinh xắn gia đình lại có điều kiện. Còn anh là người có vẻ bề ngoài ưa nhìn là chàng trai ấm áp. Hai người đúng chuẩn là xứng đôi vừa lứa, ai nhìn vào cũng tưởng họ là một cặp. Nhưng bỗng một ngày không nói không rằng, anh đưa bạn gái về ra mắt với cô lúc đó cô như sét đánh ngang tai vừa hụt hẫng vừa mừng vì anh đã tìm được một người anh thực sự yêu thương. Cả buổi hôm đó cô ngồi ăn trong im lặng còn hai người họ thì vui vẻ xem cô như người vô hình, cô hoàn toàn bị lép vế khi người con gái anh yêu lại biết cách ăn nói hơn cô khiến cả nhà anh vui mừng đón nhận và cô lặng người sau khi nghe câu'Sau 3 tháng nữa hai người đó sẽ cưới nhau'. Bỗng chợt mắt cô cay cay, một giọt nước mắt vô thức rơi xuống cô sợ mình bị bại lộ liền xin phép ra về trước. Điều mà trong suốt năm tháng qua cô giấu đó là cô đã thích thầm anh suốt những năm cấp 3 kể cả đã lên đại học cô luôn dành nhiều tình cảm cho anh nhưng anh lại chẳng hay biết đến.
Thôi chẳng còn gì để mất nữa trước ngày anh cưới 3 hôm, cô quyết định hẹn anh ra để thổ lộ tất cả tình cảm từ trước tới nay, anh nhìn cô rồi trân thành xin lỗi nhưng chẳng hiểu sao người vợ sắp cưới của anh sao lại ở đây, cô ta đã chứng kiến toàn bộ sự việc nên giận dữ bỏ đi, anh không nói không rằng cứ thế đuổi theo cô ta mặc cô ngồi lại một mình. Cô bị bỏ lại, từ nãy chưa từng rơi một nước mắt nào nhưng tới giờ lại tủi đến mức bật khóc không thành tiếng. Cô khóc vì một mối tình không thành, khóc cho tình cảm không được đáp hồi. Sau đó, cũng không có nhiều thời gian, cô gặt vội nước mắt vội chạy theo anh ra ngoài định bụng giải thích cho cô ta hiểu, sợ vì chuyện này mà liên lụy tới đám cưới sắp tới.
Khi cô ta đi nhanh, qua đường không để ý, phía trước là một chiếc xe tải đang đi với tốc độ nhanh. Anh vội chạy ra đỡ thay cho cô ta thì chiếc xe tải vẫn có tốc độ nhanh chạy thẳng về phía anh nhưng cô lúc này đã đuổi kịp đến, cô như con thiêu thân vội lao đến đẩy hai người họ ra nhưng mình thì lại không kịp né nên người nằm dưới bánh oto lại chính là cô.
Cô đã ra đi vì mất máu quá nhiều,đã hy sinh vì một cuộc tình không thành.Hai ngày trôi qua, tang lễ của cô diễn ra suôn sẻ, anh đã khóc rất nhiều, thật ra anh cũng từng động lòng với cô chỉ là không đủ mở lòng vì sự thật là nhà anh đang thiếu nợ nên đành phải cười con gái chủ nợ để xí xoá. Anh đáng trách vì không đủ căn đảm để cùng gia đình gánh nợ, đáng trách vì sao anh lại không nói sự thật cho cô biết. Để rồi chuyện tình dang dở.....
Sau một năm, từ ngày hai người họ cưới, đã có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh, giờ người vợ lại đang mang bầu một bé gái nữa, công việc của anh rất suôn sẻ, gia đình hai bên hạnh phúc. Hôm nay là ngày giỗ đầu của cô là một ngày trời nắng đẹp, cả gia đình anh đều ra mộ để thắp hương cho cô, vợ của anh đủ trưởng thành hơn, đã nấu những món cô thích để tạ ơn lòng tốt của cô...
"KHÔNG PHẢI EM KHÔNG MAY MẮN CHỈ LÀ EM KHÔNG PHẢI NỮ CHÍNH THÔI MÀ".