"Trời trở lạnh rồi, nhắc em con mặc nhiều áo vào nhé !"
"Vâng, con biết rồi."
Vì sao, người chịu tổn thương lại luôn là mình?
Năm ấy, sinh ra trong một gia đình hoàn cảnh khó khăn tại một thị trấn nhỏ ở Hàn Quốc. Đêm lạnh, tuổi mới lên năm phải lặn lội dọc đường, dọc kênh hay phía bên kia của nhà máy cách nhà khá xa để nhặt củi khô về đốt sưởi ấm vào đêm tuyết rơi mù mịt. Cái lạnh buốt căm căm như xé vào da thịt đứa nhỏ ngây ngô năm ấy.
Vì sao, lại chính là mình ?
Sự tuổi thân dày vò tưởng chừng chiếm lấy tâm hồn và tấm thân nhỏ trơ trọi ấy. Trong đầu nó hiện rõ hàng loạt cậu hỏi "Vì sao?". Nó không hiểu, cũng không hề dám hiểu lý do gì mà nó phải chịu khổ như thế? Nó biết nhà nó nghèo nên nó buộc phải khổ. Nhưng mà, nó còn nhỏ như thế, sao lại không có tuổi thơ như bao con người khác đã hãnh diện khoe rằng từ nhỏ họ có quà gì vào lần sinh nhật đầu tiên, họ được ba mẹ yêu thương thế nào. Sao chỉ có mỗi nó phải nhận sự khổ sở thôi? Nó cũng chính là một đứa con nít vô tội đang thèm khát cái được gọi là tình cảm gia đình mà từ trước giờ nó chưa từng nhận được từ ai cả.
Không phải là, đứa trẻ nào cũng chào đời bằng tiếng khóc sao? Thì nó cũng vậy, cũng biết rằng nếu khóc thì bản thân sẽ được yêu thương thật nhiều. Mà vì sao nó không thể có được một chút yêu thương nào.
Năm lên 12 tuổi, em ấy đã chào đời như cách mà 12 năm trước nó được sinh ra vậy.
Mùa thu, nhà tôi phất lên đôi chút vì sự may mắn mà em tôi mang đến cho cả nhà. Mẹ tôi bắt đầu sắm sửa đồ mới. Nào là ấm đun, nào là mấy cái nồi cái chảo, và bà tự mua cho mình cái quần dài màu ghi xám lông chuột phòng mùa đông kẽo lạnh. Mẹ mua mấy đôi tất dày cho em trai tôi, cái áo mới bằng len tay dài dày dặn cho ba. Chợt nhìn đống đồ ấy, tôi chạnh lòng đôi chút..
Vì sao, tôi lại chẳng có gì ?
Tôi không dám kể lễ gì cả, tôi chỉ im lặng rồi dường như kể từ hôm đó tôi không nói năng gì. Bởi vì tôi đã thầm hiểu ra, dù có tiền hay không đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ mãi luôn là người bị bỏ rơi và lãng quên trong kí ức của mẹ sau cùng.
Năm 18 tuổi, cái tuổi thanh xuân mà đối với tôi rằng chưa đủ đớn đau hay sao mà lại có thêm một đứa bé chào đời.
Tôi là Hayun, nếu mọi người vẫn chưa biết- Hayun là tôi, Seyun là cậu em trai cách tôi 12 tuổi và Boyun là cô em út vừa được sinh ra cách tôi18 tuổi và cách anh của nó 6 tuổi.
Cơn gió nhẹ thổi qua đỉnh đầu của người em út. Làm lay động mái tóc đen mun và mượt mà của nó, mắt nó tròn xòe và long lanh khó tả, nước da trắng mịn và đôi má hồng ửng lên dưới cái nắng ban chiều.
Anh trai của Boyun, Seyun - vừa đi nhà trẻ về, thằng nhóc đẹp trai lắm, cũng quậy vô cùng.
Nhìn tụi nhỏ cặm cụi vẽ vời vào tờ giấy trắng như tâm hồn bọn trẻ mà lòng tôi nao ra. "Vì sao nhỉ?"
Bằng tuổi của Seyun. Tôi phải dăng thân mình dưới cái rét xướt da xướt thịt nhặt củi vào cái đêm định mệnh ấy. Tôi cũng ao ước và thèm thuồng cái tuổi thơ chơi bời giản dị giống bọn nhóc nhà mình.