"Cạch"
_Tiếng động vang lên giữa bầu không khí u ám căn phòng trọ tồi tàn. Tôi gục đầu xuống bàn một cách đầy mệt mỏi, tôi đã chạy deadline được 3 hôm nay không ăn không ngủ. Cứ làm việc đến khi cơ thể cạn kiệt.
_Mắt tôi mờ dần, bóng tối bao trùm thấy tầm nhìn rồi tôi dần ngất lịm đi sau 3 ngày làm việc không ngừng nghỉ ấy.
_Phải làm sao đây? Mặc dù bản thân đã cố gắng hết sức nhưng bản thân cũng chỉ nhận được lời chỉ trích từ người ngoài. Mệt mỏi thật...
_Cuộc sống mà tôi mong ước không như cuộc sống hiện tại, tôi muốn mọi thứ như một cuốn chuyện cổ tích mà lũ trẻ còn hay đọc, nhưng người ơi...cuộc sống đâu như mơ, sự thật tàn khốc của xã hội hiện tại đã cho tôi sáng mắt.
_Tôi dần mất đi ý thức, mở mắt ra thì lại thấy bản thân đang ở một nơi xa lạ, mọi thứ đều lạ lùng đối với tôi. Tôi khẽ nhìn xuống bộ quần áo của mình.
_Không còn là áo tay ngắn phông xanh và chiếc quần óng dài màu đen tôi luôn khoác trên người nữa mà giờ đây tôi đang mặc một chiếc váy ngủ màu trắng xoá bồng bềnh.
_Tôi ngây người một lúc trước bộ trang phục mình đang mặc, lấy lại lý chí rồi ngước nhìn khung cảnh xung quanh, nơi đây là một cách đồng hoa hướng dương xinh đẹp, ánh nắng hoàng hôn 1chiếu rọi xuống những bông hoa hướng dương.
"..Nơi đây là đâu?"
_Tôi khẽ ngây người trước khung cảnh và tình huống hiện tại của mình, vốn dĩ bản thân đang ở phòng trọ tồi tàn và thối nát của mình.
_Đôi chân không tự chủ được mà bước đi từng bước giữa cánh đồng, cơ thể tôi như bay bổng. Cảm giác này thật khó thể tả được.
_Để cơ thể bay bổng giữa nơi xinh đẹp như này, thật tuyệt làm sao, nhưng mọi thứ không kéo dài được lâu.
"tít tít..."
_Tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức, về lại thực tại tàn khốc. Tôi khẽ ngước nhìn đồng hồ, hiện tại là 5 giờ tối, đã đến lúc tôi phải đi làm rồi.
________________
"cuộc sống không thơ mộng như bạn nghĩ"