Ta là công chúa vương triều , cầm kì thi hoạ đều được dạy từ nhỏ.Ta vì là con của hoàng hậu , cũng do là công chúa độc nhất nên luôn được phụ hoàng cưng chiều . Còn hắn , cũng chỉ là con của một đại thần nào đó được đưa vào cung để hầu hạ ta . Từ lần đầu gặp hắn , ta đã bị thu hút bởi nụ cười đó , một nụ cười ngây ngô , có chút ngu ngốc trong đó . Phải chăng đó chính là định mệnh của đời ta ? Ta và hắn bên nhau 10 năm , bao lời hẹn thề hắn dành cho ta đã khiến ta xiêu lòng . Ta quyết định xin phụ hoàng ban hôn , ngày ấy khi thành hôn , một người lạ mặt đến náo loạn hôn lễ của ta , ả tự xưng là định mệnh của hắn , bảo hắn cao chạy xa bay cùng ả ? Nghe có nực cười không chứ , ả nghĩ ả là ai mà khiến hắn bỏ cái danh phò mã để đi cùng ả. Tất nhiên hắn thẳng tay sai người lôi ả ra đánh ch*t . Hôn lễ náo động một hồi , cuối cùng cũng tổ chức xong . Phụ hoàng ta giận lắm , muốn phế phò mã ngay sau khi thành hôn . Ta yêu hắn , tất nhiên sẽ xin phụ hoàng tha cho hắn , bảo phụ hoàng hãy yên tâm về việc này , ta có thể xử lí được . Sau khi từ cung điện của phụ hoàng trở về , ta khóc lóc hỏi hắn người con gái kia là ai , còn lấy con d*o kề lên cổ , bảo sẽ ch*t trước mặt hắn . Hắn ta hoảng hốt , chỉ biết lắp bắp giải thích , mà ta nào muốn nghe , nhào vào lòng hắn gào khóc . Hắn vỗ lưng ta an ủi . " Nàng yên tâm , ta chắc chắn sẽ không bao giờ phản bội nàng , ta sẽ yêu nàng đến lúc ch*t " . "Vậy thì ch*t đi " Không nói hai lời , ta vung d*o c*t cổ hắn . Đến lúc ch*t , hắn vẫn trợn to mắt như thể không tin . "Đây là cái giá cho sự phản bội . "