Tôi đọc đâu đó trong cuốn sách ‘Tại sao bầu trời lại xanh’ một câu nói: Ai bước qua tuổi 17 cũng giữ cho mình một mối tình dù là đơn phương đi chăng nữa.
Nếu điều đó là đúng thì bạn đã dành mối tình đó cho ai?
Còn tôi, tôi dành cả những năm tháng tươi đẹp trong thanh xuân cho cậu—chàng trai cùng bàn với tôi năm 15 tuổi.Nhưng có lẽ cậu không biết nhỉ?Đúng vậy cậu làm sao biết được một hành động vô tình của mình đã đánh cắp trái tim tôi.
Tôi còn nhớ ngày hôm ấy, vì được điểm kém đêm hôm ấy tôi đã rất khóc rất nhiều, khóc đến nỗi sáng ra mắt tôi còn sưng đỏ.Nhưng trong lớp không một ai biết điều đó, cho đến khi cậu xuất hiện.Cậu nhìn tôi rồi lấy trong cặp ra một chiếc kẹo đẩy về phía tôi mà không nói gì.Tôi quay sang nhìn cậu, cậu vẫn đang lặng lẽ lấy sách vở trong cặp ra, sau đó quay sang nhìn tôi.Tôi và cậu bốn mắt nhìn nhau.Khiến trái tim tôi thực sự rung động.Cũng chính từ ngày hôm đó tôi không tự chủ được mà nhìn cậu nhiều hơn. Càng nhìn càng không thể dừng lại được. Nhưng sự việc đó cũng chỉ là 1 phần khiến tôi thích cậu thôi.Chứ thực ra tôi đã để ý cậu trước đó kìa.Tôi đã bị thu hút bởi cậu trong những ngày đầu ngồi cạnh.Cậu thực sự rất chăm chỉ.Ngày đầu tiên đến lớp cậu đã khiến tất cả chúng tôi và cả thầy giáo bất ngờ, khi đã hoàn thành tất cả bài tập của một học kì trong hè.Khi mọi người hỏi thì cậu đáp lại thản nhiên: “Vì em rất yêu thích môn học này.”
Sau đó tôi có hỏi cậu tại sao cậu lại yêu thích Hoá, không phải môn này rất khó lại chẳng có gì thú vị nữa sao?
Cậu đã nói với tôi rằng: “Không đâu,chẳng qua cậu chưa hiểu sâu về nó thôi.Chứ thật ra hoá mang đến nhiều điều bất ngờ đó, nó giúp ta giải thích các hiện tượng của đời sống, các vấn đề quanh ta từ đơn giản đến phức tạp.Ví dụ, khi cậu học hoá cậu sẽ biết than chì và kim cương đều là nguyên tố cacbon.Nhưng chúng lại có tính chất đối lập nhau do Kim cương phải trải qua quá trình tôi luyện vô cùng khắc nghiệt ở nhiệt độ và áo suất không thể tưởng.Đó chỉ là một ví dụ chứng minh sức hấp dẫn của Hoá học thôi.Sau này cậu học càng lâu cậu sẽ càng cảm thấy nó thú vị. Đó là lí do tôi yêu thích nó.”
Nhưng càng thích cậu, tôi càng tự ti với bản thân mình.Tôi cảm nhận khoảng cách giữa chúng tôi là quá xa. Giống như mặt trời và mặt trăng vậy : Rõ ràng là cùng một bầu trời nhưng lại chẳng thể cùng nhau tỏa sang hay giống như mặt trăng và vì sao vậy, người ngoài nhìn thấy rõ ràng là đang ở cảnh nhau, nhưng chỉ trăng và sao mới thực sự biết rằng khoảng cách của mình với đối phương là quá lớn.
Cứ như vậy, tôi dấu lại hết tâm tư trong lòng không nói dám nói ra.Cho đến một ngày đẹp trời là buổi học cuối cùng của cả 2.Ngồi cùng bàn , tôi đưa lại cho một cây kẹo.Tôi mong tình cảm cảm tôi bắt đầu bằng một cây kẹo thì cũng kết thúc bằng một cái kẹo. Nhưng sau khi cậu nhận lấy cái kẹo trên mặt bàn, thì cậu lại lấy trong cặp ra và đưa cho tôi một cái kẹo khác cùng một mẩu giấy trên đó có một công thức hoá học được ghi to rõ ràng là “ C7H8” bên dưới thì có một dòng chữ là “ hãy đợi đến khi cậu hiểu nó thì trả cho tôi một viên kẹo y hệt”
Sau đó tiếng trống vang lên. Buổi học cuối cùng của chúng tôi kết thúc.
Cũng từ buổi học ấy chúng tôi không có cơ hội gặp nhau nữa do chúng tôi đỗ vào 2 trường khác nhau. Lâu ngày không gặp tôi cũng quên đi bóng hình của cậu, quên dần những ngày tháng đơn phương ấy. Cho đến một buổi học hoá thì tôi mới biết ý nghĩa của C7H8 là “TOLUEN, dịch ra là TÔI YÊU EM”
Lúc này tôi mới biết tất cả...................