Một đứa vừa cận, vừa lùn, vừa mập. Đó là những gì mà người khác miêu tả về tôi, đứa phế vật. Trên lớp thì bạn bảo tôi ngu vì không có cha dạy dỗ, về nhà thì mẹ chửi tôi vô dụng, chẳng làm ra trò trống gì cả. Cả thế giới như quay mặt lại với tôi, nhưng tôi vẫn còn một người để chia sẻ niềm vui đó là bà ngoại. Bà thương tôi hơn tất cả, luôn là người an ủi mỗi lúc tôi buồn, nghe những tâm sự thầm kín. Chỉ khi bên bà, tôi mới có thể gạt bỏ đi vỏ bọc mà tôi tự tạo ra để bảo vệ chính mình. Nhưng rồi một ngày, bà cũng bỏ tôi mà đi. Tôi đã khóc, đúng, tôi khóc rất nhiều. Không còn bà, tôi chẳng biết tâm sự cùng ai, chẳng được bà lau đi những giọt nước mắt, cứ vậy tôi dần khép mình lại và chẳng còn mở lòng với một ai nữa, kể cả mẹ tôi. Mẹ luôn nói tôi vô dụng, đáng ghét. Tôi chẳng hiểu vì sao mẹ lại ghét tôi, tôi là con ruột của mẹ mà. Khi đó đc bà kể tôi mới hiểu mẹ bảo tôi như vậy vì hồi đó ba tôi là một người gia trưởng, chỉ muốn mẹ đẻ con trai để nối dõi dòng tộc. Vào cái ngày mà ba biết đứa bé mà mẹ tôi sinh ra là con gái thì ba đã bỏ mẹ mà đi. Từ đó mẹ rất hận tôi, hận vì tôi mà ba bỏ mẹ đi. Mẹ ơi, nếu đứa con này không còn trên thế gian nữa, mẹ có còn hận nó không? Các bạn của tôi ơi, nếu tôi chẳng còn nữa thì các bạn có hết ghét tôi không? Tôi muốn ngủ một giấc thật say để không phải nghe thấy những lời chửi bới đó nữa. Trên thế gian này, có tôi hay không, cũng chẳng ai quan tâm!!!