Tôi là kẻ xui xẻo
Tác giả: Heen
Ngôn tình;Ngọt sủng
Văn án:
Tôi tên là “Hanh” – “Hoàng Hanh Hanh” ai cũng nghĩ tên tôi mang nghĩa may mắn, tốt đẹp cả nhưng đâu biết rằng. Cái tên đó đã khiến tôi thất bại thảm hại và xui xẻo đến vạn lần.
*Hanh: theo tiếng Hán mình tìm hiểu thì Hanh có nghĩa là hên ý chỉ may mắn, thuận lợi trong cuộc sống
PHẦN 1
Mẹ tôi nói rằng:
- Hoàng Hanh Hanh có nghĩa là lúc nào con cũng được may mắn, thuận lợi và mọi thứ đến với con đều tốt đẹp.
Kể cả ba tôi cũng khẳng định chắt nịch:
- Thật đó con gái, tên con là độc nhất đẹp nhất và thật ý nghĩa.
Tôi từ bé đã luôn rất hạnh phúc với cái tên “Hanh” của mình. Đến nỗi năm 7 tuổi tôi đã cầm cả mic để nói dõng dạc với lớp học:
- Xin chào các cậu. Tớ tên là “Hoàng Hanh Hanh”. Hanh có nghĩa là luôn may mắn, luôn có những điều hên trong cuộc đời.
Cả đám học sinh và thầy cô thấy tôi làm vậy cũng bật cười cho sự ngây thơ của đứa trẻ ấy.
Qủa thật, giờ nhớ lại tôi cảm thấy thật mất mặt. Hazzz chỉ biết để tay lên trán và thở dài.
- Sao vậy Hanh? Cậu sao lại chán đời thế? Nghe bảo nay cậu lại bị đánh trượt môn Hóa nữa à?
Vừa nói Tiểu Hinh vừa đưa chai nước đến cho tôi.
Sầu não về sự xui xẻo này. Tôi chỉ biết buồn rầu đáp:
- Phải đó, tớ thật sự rất chán đời. Tớ đã cố gắng lắm rồi. Sao lúc nào cũng chẳng đạt được điểm cao hết cả. Vận xui cứ đeo bám tới quài.
- Gì thế, xui xẻo gì ở đây? Đó là do cậu thiếu may mắn thôi chứ đừng nói mình nặng đến thế chứ.
- Thiếu may mắn?? Với xui không giống nhau à? Cậu đang ủi tớ đấy hả Tiểu Hinh.
Gương mặt bí xị của tôi khiến cậu ấy bật cười.
- Được tớ nói sai rồi. Tớ xin lỗi Tiểu Hanh của tớ. Thôi đừng quá lo lần sau làm tốt hơn. Chút nữa tớ đưa cậu đi ăn bánh gạo. Được chứ!??
Nghe vậy tôi hớn hở và sốc lại tinh thần. Sau đỡ cười thật tươi:
- Được.
-Chậc! Cậu thật là, không biết nảy giờ có phải là cậu không nữa.
Đến Tiểu Hinh lại bất lực vì tôi mất rồi.
…..
Tan học, tôi với cậu ấy còn có Cao Quân – thanh mai trúc mã của tôi đi cùng. Đến quán tôi đang định lựa chỗ ngồi cho thoải mái thì nghe:
- Mày biết Hoàng Hanh Hanh không? Mất cười chết đi được người gì mà xui xẻo hết chỗ nói luôn. Nay lại bị đánh trượt Hóa nữa rồi. Không chỉ vậy đâu nha, bữa thì bị té ghế, rồi đến trượt chân còn bị cả chai nước của học trưởng đổ hết vào người. Trời ơi, không thể tin được xui ấy vậy mà lại tên “Hanh” Haha.
Tôi nghe xong những lời đó không còn quá bất ngờ hay tức giận nhiều như lúc trước nữa rồi. Không có ý định nén lại để nghe câu chuyện “hài” mà mấy người đó kể và nhân vật chính là tôi. Tôi liền đi lên phía trước và nói rằng:
- Đã nói xấu người khác thì bản thân phải đẹp chứ đằng này nói xấu người khác mà không nhìn lại mình cũng rất tệ hại đó hay sao.
Cả Tiểu Hinh và Cao Quân nghe tôi nói vậy bật cười to lên:
- Đúng rồi. Cậu nói quá chí lí Hanh ơi. Tuy người ta nói xấu cậu nhưng không ngờ sau lưng người khác người ta cũng có đẹp đẽ gì đâu. Đúng là xấu người lại còn xấu luôn cả nết.
Đúng là bạn tốt của tôi mà. Bắt sóng của tôi đỉnh của chóp.
- Thôi đi hai cô nương của tôi ơi. Đừng quan tâm những thứ không đáng để trong lòng. Hãy chỉ nghe tiếng của đồng loại thôi đừng bị tà nhiễm bởi những tiếng của loài không ra gì.
Rồi luôn. Gặp cái nết của Cao Quân thì hai má “khỏi” luôn đi nha. Đụng tới ai thì đụng chứ đụng tới tôi “Hanh Hanh” đây thì lầm to rồi.
Hai cô gái đó nghe chúng tôi nói vậy chẳng biết phản bác thế nào. Bởi đúng mà, đã nói sau lưng còn bị chủ nhân câu chuyện đó phát hiện thì tiêu.
...........
PHẦN 2
Nói không buồn là nói xạo. Tuy tôi đã mắng xối xả được cái người chủi mình rồi nhưng nhìn đi cũng phải ngó lại đó là họ nói đúng. Tôi thật sự bị như vậy mà. Có nói quá không nhỉ nhưng tôi nghe ông bà xưa nói. Đặt tên con sẽ bị vận vào người. Nhiều người nói đừng đặt tên con quá đẹp không thì con mình sẽ không tốt trong cuộc sống sau này.
- Đừng suy nghĩ nữa mà. Thiệt là, tớ đưa cậu đến đây ăn để giải tỏa giờ thành ra như vậy luôn. Chán quá!
Cậu ấy vừa ăn vừa ủ rủ.
- Gì vậy hai má, tôi không có buồn nữa, không sầu nữa mà. Ăn chứ, phải ăn nhiều vào nữa là đằng khác. Cho con thêm 1 chai soju nữa đi ạ.
…………….
Hôm nay là ngày công bố kì thi học sinh giỏi của thành phố tôi. Tuy rằng tôi học t.ệ các môn tự nhiên thật nhưng tôi học văn rất giỏi. Tôi đứng nhất trong kì thi học sinh giỏi của trường nên hôm nay công bố thành phố tôi hồi hộp quá đi mất.
- Trường chúng ta đã có khoảng thời gian ôn thi học sinh giỏi và tham gia thi vào tuần trước. Kết quả đã có thầy cũng xin thông báo những thành tích xuất sắc của trường mình.
- Hoàng Trạch Minh – giải nhất môn Hóa
- Kim Hoàng – giải nhì môn Toán
- Lê Anh – giải nhì môn Lý
…..
- Đó là danh sách những bạn đạt giải thưởng. Một lần nữa thầy xin chúc mừng các em đã nỗ lực không ngừng nghỉ.
Giọng thầy hiệu trưởng vẫn vang ấy, tiếng cười đùa của các học sinh cứ đọng lại tôi như hóa đá giữa sân trường.
Tôi đâu, tôi cũng hoàn thành rất xuất sắc mà. Tại sao tôi lại không có được thành tích trong đó chứ. Cả năm người đi thi học sinh giỏi văn nhưng ai cũng đậu còn tôi thì không. Tôi…tôi…
- Hanh! Tiểu Hanh! Cậu nghe tớ nói không? Cậu ổn mà đúng không? Hanh ơi! Đừng làm mình sợ mà!
Tiểu Hinh ngồi bên cạnh tôi đang run lên bần bật và dường như muốn òa khóc khi không nghe thấy tên tôi trong bảng thành tích đó. Hơn nữa, khi nhìn vào gương mặt trắng bệch của tôi cậu ấy càng lo sợ hơn rất nhiều.
- Hả!? Cậu kêu tớ hả? À, tớ hơi mệt về lớp trước nha.
Tôi thật sự không còn đủ sức lực để ngồi ấy chịu đựng những người trêu đùa của người khác về tôi nữa rồi. Tôi thật sự x.ui x.ẻo đến khiếp sợ chính bản thân mình mất rồi. Tôi sợ nếu tôi còn ngồi ở đó nữa có lẽ tôi sẽ mất khống chế, ch.ửi bới, đ.ánh người mất.
Vừa đi giọt nước mắt kìm nén cuối cùng cũng không thể ngăn được nữa, nó rơi mất rồi. Tôi như người mất hồn đi qua bao người cố len lỏi qua bao hàng ghế học sinh để không mệt mỏi với không khí ở đây nhưng:
- Tao nói rồi mà. Kiểu gì con Hanh nó cũng không có giải mà. Tụi bây thấy tao nói đúng chứ. Biết sao không?
- Haha. Mày biết ba tao là ai rồi mà. Chính là có thể đổi trắng thay đen đó. Cái bài thi của con Hanh. Nếu để giáo viên chấm thi đọc được có lẽ nó được nhất thành phố rồi. Nhưng ba tao đã tráo nó và tao đã được nhất thành phố. Ôi! Đồ x.ui x.ẻo đó mãi x.ui x.ẻo đến cả đời rồi. Tao thật sự cảm thấy mắc cười cho cái tên đó quá đi.
“Chát” một bạt tay đánh thẳng ngay má phải của con Kiều Loan. Chính tôi đã tát vào mặt nó, chính tôi đã đánh vào thứ vô liêm sỉ, đ.ộc á.c đó.
- Mày, mày, mày dám đánh tao. Mày đánh tao hả thứ x.ui x.ẻo kia…
“Chát”
Chưa kịp để nó nói hết câu tôi đã thẳng tay tát thêm một cái vào người nó.
- Tao dám đánh đó, không chỉ tao dám đánh mày mà tao có thể gi.ết mày.
- Mày nói gì hả? Tao đánh chết mày. Mày nghĩ người như mày tao sợ sao. Tao có thể làm mày thân bại danh liệt đó.
Kiều Loan định dào vào đánh lên người tôi nhưng chưa kịp đánh vào tôi thì có người đã chắn trước tôi lại.
- Bỏ bàn tay d.ơ b.ẩn của cô ra.
Phải đó là học trưởng – Hoàng Trạch Minh. Người vừa mới nhận được giải nhất thành phố của môn Hóa học đang đứng trước mặt tôi và chắn cho tôi.
Không khí lúc này hỗn loạn vô cùng ai cũng đứng chật kín và chen chúc để hóng chuyện. Thật ra tôi chẳng muốn được bàn tán, quan tâm và nổi tiếng như vậy đâu. Nhưng lúc nghe Kiều Loan nói những điều đó thì tôi chẳng thể kìm chế được nữa. Thôi dẹp cái sỉ diện luôn đi. Nay tôi chơi khô máu nhỏ đó.
Đúng lúc này, phía sau tôi còn có Tiểu Hinh và Cao Quân. Hai người họ khó lắm mới đến được đây nhìn dáng vẻ mồ hôi của họ tôi thấy mình lại gây hại nữa rồi.
Lúc này, Kiều Loan khi thấy Hoàng Trạch Minh xuất hiện phía trước mình thì cái dáng vẻ tàn ác, hung dữ của cô ta tan biến mất chỉ còn lại vẻ ngây thơ, vô tội của mình.
- Anh Minh, anh đừng nắm tay em nữa. Em đau ạ! Anh thấy không mặt em bị con Hanh đó đánh sưng lên cả rồi. Em bị hại tại sao anh lại bênh nó chứ?
Nói xong thì khóc bù lu bù loa cả sân trường. Thầy cô giáo viên cũng đã có mặt và tiệt nhiên chúng tôi bị đưa lên phòng hội đồng để thẩm vấn
…..
“Rầm”
- Tại sao em lại đánh Kiều Loan hả Hanh Hanh?
Lời thầy hiệu trưởng đang tức giận vang lên.
- Thầy nghĩ em vô cơ đánh bạn hả thầy? Thầy coi rằng là do em tùy hứng hả thầy? Chính cậu ta đã tráo đáp án thi tỉnh của em đó. Chính gia đình cậu ta đã dùng quyền lực để chèn ép không cho em có giải thi học sinh giỏi. Vậy em hỏi thầy tại sao em lại không tức giận ạ?
- Kiều Loan những gì em ấy nói có thật không?
Giọng nũng nịu, mếu máo của cô ta vang lên:
- Thầy, em không làm thầy ơi. Gia đình em dạy em học phải trung thực, bố em là công chức cho nhà nước nên rất chính trực ạ. Em thật sự không có làm ra những chuyện đó. Là Hanh Hanh vu khống cho em ạ. Bạn ấy không công nhận danh hiệu học sinh giỏi của em ạ. Bạn ấy đố kị nên mới ra tay đánh em ạ.
- Qúa, quá đáng lắm rồi. Hanh Hanh em còn lời gì để nói không hả? Em có biết gia đình Kiều Loan gia giáo đến mức nào không? Vậy mà em lại nói những lời vô căn cứ như vậy? Thôi được rồi, em mời phụ huynh của em lên cho tôi? Không nói nhiều, mai đúng giờ này em phải đưa người thân em lên cho tôi.
Tôi không thể tin được người thầy hiệu trưởng của trường lại có thể không công bằng và thiếu lí lẽ như vậy. Tôi thật sự tức ch.ết mấy thôi.
- Em không sai, ngàn vạn lần cũng không sai. Được em sẽ mời phụ huynh của mình, nhưng em nói lại một lần nữa em không có lỗi dù có nói cả đời em cũng nói rằng EM KHÔNG SAI, KHÔNG CÓ LỖI.
.........
PHẦN 3
- Chào thầy hiệu trưởng, tôi là Kim Quyền, mẹ của Hoàng Hanh Hanh đây. Hôm qua, con tôi đi học về có đưa giấy mời phụ huynh. Tôi không hỏi con bé lí do không phải tôi không tin con mình mà tôi muốn nghe hai phía giải bày. Chính em học sinh Kiều Loan nói rằng, con tôi vô duyên vô cớ đánh em ấy. Vậy cho cô hỏi con câu này được không? Con học giỏi văn, đạt giải nhất tỉnh môn văn vậy khi mình viết một bài văn lúc phân tích thì cần làm gì?
Nghe xong câu hỏi của mẹ tôi ai cũng bất ngờ, lúc này mẹ của Kiều Loan liền quát lên:
- Chị kia, chị hỏi cái gì con tôi vậy? Con tôi bị con chị hại đó?
- Mẹ à, đừng nói nữa. Con trả lời cô.
Kiều Loan nhẹ nhàng lên tiếng:
- Khi phân tích cần phải đưa ra dẫn chứng, lập luận chặt chẽ với có những lí lẽ đúng đắn thuyết phục người đọc.
- À, ra là vậy. Ấy nhưng mà, lúc con nói con cô vô duyên vô cớ đánh con, con thấy có kì lạ không nhỉ. Con cô lúc giờ không bạo dạn với động thủ như con nói đâu. Hay con đưa ra bằng chứng, lí lẽ gì cho cô xem đi.
Vào giây phút mẹ tôi nói xong hai mẹ con Kiều Loan cứng họng và chẳng đáp lại lời nói.
Thầy hiệu trưởng thấy vậy thì bảo:
- Các bạn học sinh thấy Hanh Hanh đánh Kiều Loan thì chắc chắn rằng, Hanh Hanh đã sai.
Như bắt được phao cứu sinh, hai mẹ con ấy hớn hở đáp lại:
- Phải, tất cả các bạn đều tận mắt thấy cậu ấy đánh con mà dì.
- Vậy hả, để gì hỏi con gì lại nào. Hanh Hanh của mẹ, con có thể lấy giúp mẹ điện thoại mẹ để trong túi sách được không?
Tôi không biết mẹ định làm gì nhưng nghe mẹ nói vậy tôi cũng làm theo.
- Đây ạ.
- Ngoan quá đi mất!
Vừa nói xong liền xoa đầu tôi.
Hành động của mẹ tôi nay sao lạ quá vậy. Khiến không khí ở đây ngượng vô cùng, tôi còn cảm thấy vậy mà.
- Mời thầy hiệu trưởng và mọi người ở đây xem cái này.
Phải đây là đoạn clip quay lại tường tận sự việc xảy ra của tôi và Kiều Loan. Khi tôi nhìn vào rất sốc và bất ngờ vì không thể tin rằng lại có người quay lại nhưng cũng may nhờ vậy mà tôi được giải oan.
Xem xong thì mọi người cũng hiểu rồi đó, thầy hiệu trưởng rất tức giận và đã hủy bỏ kết quả học sinh giỏi của Kiều Loan, người mẹ bênh con lúc nảy cũng đã quay lưng trách mắng con mình. Họ đã ngẩn cầu xin lỗi tôi nhưng tôi quyết không đồng ý và cũng không hứng thú ở đây nữa nên tôi và mẹ đã bỏ về trước. Lúc ra ngoài, tôi thấy có Cao Quân, Tiểu Hanh và cả Hoàng Trạch Minh sao anh ta lại ở đây vậy. Chắc có lẽ là đợi hai người kia. Thấy tôi nhìn anh ấy hai đứa liền hiểu rõ và kéo mẹ tôi đi xuống lầu trước.
- Cảm ơn anh vì hành động lúc nãy giúp tôi.
Tôi mở lời trước để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này.
Chưa kịp để anh ấy nói tôi liền:
- Anh không cần đứng ở đây để nói giúp cho Kiều Loan đâu. Tôi cảm ơn anh là một chuyện nhưng để chấp nhận lời xin lỗi cô ta là một chuyện.
- Tôi đến đây không phải giúp Kiều Loan.
Cuối cùng anh ấy cũng lên tiếng và lời nói ấy khiến tôi khá ngạc nhiên. Anh không đến đây nói giúp chứ làm gì vậy.
- Tôi chỉ xem em có giải quyết được không? Cần tôi giúp không? Chứ tôi chẳng có gì liên quan đến Kiều Loan cô ta cả.
Nghe xong tôi không thể tin anh ấy vì tôi mà lại đến đây cả.
- Nhưng có lẽ là dư thừa rồi, em và mẹ em đã làm rất tốt.
Tôi không biết nên nói gì cả, chỉ đứng trân trân nhìn anh và im lặng:
- Không còn chuyện gì thì tôi đi đây.
Anh ấy vừa xoay người định rời đi. Tôi
- Thật sự cảm ơn anh rất nhiều, vì tất cả.
Nghe tối nói xong liền ngoảnh lại cười và đi tiếp.
Ôi! Chết mất! Trái tim yếu đuối của tôi có thể chết đuối vì nụ cười của anh mất rồi. Sao anh lại đẹp trai đến vậy.
Phải tôi thích thầm anh 2 năm rồi, tôi luôn ngắm nhìn và theo dõi anh. Tôi không dám lại gần vì sợ tôi lây cái x.ui x.ẻo đến cho anh. Chỉ ở từ xa và luôn chầm chậm bước theo anh. Đến cả kì thi học sinh giỏi tôi nỗ lực như vậy cũng vì anh. Hôm nay, được anh ấy cười quả thật không uổng công sức tôi cố gắng chút nào. Tuyệt vời!.
...........
PHẦN 4
Cũng từ sự việc lần đó mà tôi được chú ý rất nhiều. Nhiều người ghét tính chảnh chỏe của Kiều Loan lại quý mến, hâm mộ tôi vô cùng. Nói tôi là anh hùng nghĩa hiệp, bậc cao nhân, thần điêu đại hiệp...
-Haha.
Tôi vừa đọc tin nhắn fan gửi rồi lại cười. Lướt về sau thì cũng có nhiều bảo tôi thích dùng d.ra.ma để tạo độ nổi các thứ, nhiều người khác lại lấy tên tôi ra để cười nhạo. Thiệt, sống vừa lòng người khác là một điều vô thường và tôi nghĩ chẳng ai làm được. Thôi ai thương thì quý mến ai ghét rồi thì hận thêm chút cũng chả sao.
Đang định tắt điện thoại đi thì thấy có tin nhắn hiện lên:
- Chị Hanh Hanh ơi. Em thật sự rất hâm mộ chuyện tình của chị với học trường Trạch Minh ạ. Ôi hai người có tướng phu thế đẹp ch.ết đi được. Mong CP em chèo mãi mãi không ch.ìm. Yêu chị nhiều lắm.
Trời ơi, đọc xong tôi liền không ngừng thả 999 like cho fan của mình. Vừa thả tôi vừa nói:
- Em có biết em đáng yêu lắm không hả bé ơi! Chị thích cách em CP ghê. Chị mong nó mãi mãi vững chắc không ch.ìm. Hahaha.
Nhìn hình ảnh Hoàng Trạch Minh chắn cho tôi ngầu quá đi mất. Tôi si mê anh thật rồi.
…..
Mấy ngày nay, vận x.ui trong tôi cũng chẳng kém đi là bao nhưng tôi không còn buồn cũng không áp l.ực bản thân mình nhiều. Bởi tôi thấy, bản thân phải nỗ lực chỉ khi đó mọi thứ mới tốt đẹp hơn, may mắn rồi sẽ mỉm cười. Giống như cách tôi yêu thầm anh ấy vậy. Sẽ không hối hận vì những gì mình đã làm.
Đang cùng Tiểu Hanh với Cao Quân vào căn tin trường mua nước tôi bắt gặp người “đơn phương” của mình. Trạch Minh anh ấy đang nói chuyện với đám bạn của mình. Vừa nói vừa cười. “Ôi, anh có biết nụ cười anh đẹp lắm không? Sao lại không giấu đi, để mình em xem thôi”. Tôi thầm nghĩ trong lòng rồi lại tự cười một mình.
- Đúng là người ta có người thích trong lòng cái khác nhiều quá rồi?
- Không nể mặt bạn bè mà ngắm nhìn mê mẫn vậy đó.
Cao Quân với Tiểu Hanh thấy tôi cứ nhìn anh ấy nên tỏ ra chọc ghẹo.
- Hai cậu thật là. Đừng chọc tớ kiểu đó chứ.
Thấy họ chọc vậy tôi khá ngại nên định đi trước bỏ mặc mấy người đáng gh.ét ấy thì
“Ầm”
Người tôi va và lòng ngực của ai vậy. Ôi, đau mũi quá đi. Đừng nói cái mũi tôi gãy rồi nha.
Tôi đau đớn ngồi lì dưới sàn nhà, mặt nhăn nhó vì đau và tay cứ sờ lấy mũi mình như sợ chiếc mũi sẽ rơi mất.
- Hanh, cậu có sao không?
Tiểu Hinh nghe tiếng động ấy rồi thấy tôi ngã xuống nên lo sợ chạy lại. Nhưng lúc đó có bàn tay trắng trẻo giơ ra trước mặt tôi và nói:
- Nắm tay anh để anh kéo em đứng lên.
Tôi nghe vậy cũng làm theo.
- Thật xin lỗi, nhưng em có sao không?
Ngước lên để xem giọng nói đó là ai và tôi bất ngờ khi trước mặt tôi là một gương mặt rất đẹp, Trời ơi, tôi chưa bao giờ thấy làn da nào mà trắng. mịn không một vết mụn nào cả. Đẹp quá đi mất!
Tôi đắm say ngắm mình rồi quên mất trả lời.
Lúc này, nhiều người đã vây quanh căn tin khi nghe tiếng động ấy. Cả Hoàng Trạch Minh cũng lo lắng chạy lại nhưng khi thấy hình ảnh tôi được đàn anh khác đỡ lên liền thấy vậy rời đi.
Khi tôi nghe tiếng của Tiểu Hinh lần nữa thì mới sực tỉnh và nhìn quanh thì thấy Trạch Minh đã rời đi.
Tiêu mất, có lẽ anh ấy đã hiểu lầm tôi rồi.
Nhìn vẻ ủ rủ, buồn bã của tôi, Hạo Nhiên liền lên tiếng:
- Em ổn không? Nếu không ổn thì anh đưa em tới phòng y tế.
- Không sao đâu. Em ổn mà chỉ hơi đau chút thôi. Thật xin lỗi anh vì sự thiếu chú ý của em. Làm phiền anh rồi.
Nói rồi tôi cũng xoay người rời đi, mà không biết phía sau có ánh mắt đang hục hẫng, buồn bã nhìn tôi.
...........
PHẦN 5
Mấy ngày hôm sau, cuộc sống tôi cũng quay lại ngày thường. Mối tình tôi đơn phương có lẽ nên đến lúc dừng lại khi tôi nghe được cuộc đối thoại của Hoàng Trạch Minh.
Dưới tán cây phía xa của trường, một đám bạn đang ngồi đấy như rất vui khi nghe được câu chuyện cười từ miệng của Phong Lâm:
- Này, tiểu huynh đệ của tôi ơi. Cô gái Hanh Hanh mà chúng ta thách đấu hôm bữa, kết quả sao rồi hả?
Vừa nói đám người hóng hớt liền túm lại ngóng chuyện.
- Chưa có kết quả.
Nghe xong cả bọn họ liền há hốc miệng:
- Không ngờ, tay s.át g.ái của chúng ta nay lại chưa theo đuổi kịp cô em “may mắn” đó nữa. Định bỏ cuộc hay sao nào.
Lời nói ấy như câu chuyện cười với anh ấy vậy, Trạch Minh nói:
- Đợi đi vài bữa là có kết quả ngay. Ai cũng bại dưới tay tao thôi Hoàng Hanh Hanh cũng chẳng ngoại lệ.
“Gầm”
Tiếng chai nước suối cầm trên tay tôi bị tôi văng ra phía xa. Càng đáng sợ hơn là gương mặt của tôi như quả cà chua chín vậy đỏ bừng. Bọn bạn bên cạnh thấy tôi như vậy càng lo lắng hơn. Bởi nó biết tôi có thích anh ta. Nhưng thích là thích còn việc anh trêu đùa tôi. Hớ, bà đây không tha.
- Anh nói ai sẽ bại dưới trái tim anh hả Hoàng Trạch Minh. Anh nghĩ anh là ai hả, là một thằng đ.àn bà, chưa kịp mặc váy, miệng còn hôi sữa mà cứ tưởng tài giỏi à. Nhìn lại anh đi, anh nghĩ anh có tư cách để tôi thích anh à. Nói cho anh nghe luôn, đúng là tôi sắp rung rồi nhưng mà là rung chuông kêu đám người tới xem bộ mặt thật của nam thần “kinh” như anh. Anh biết anh và ngôi nhà đang xây giống nhau điểm gì không?
Cả đám người nhi.ều chuyện liền tụ lại đông hơn. Ai nấy cũng mong chờ câu giải đáp của tôi cả.
- Hớ! Là không có cửa.
Chưa kịp để hắn đáp lời lại thì tôi đã bỏ chạy trước rồi. Đám con trai ấy dù sao cũng sức dài vai rộng đ.ánh tôi một cái chắc tôi đi xuất ngoại luôn quá.
.....
- Hức hức
Nước mắt nước mũi của Tiểu Hinh cứ thi đua nhau chảy xuống. Rồi Cao Quân bên cạnh cũng vừa uống b.ia vừa buồn sầu. Uả alo? Tôi thất tình còn chưa khóc mấy người sao lại vậy.
- Hanh Hanh! Đừng buồn nữa, câu không có x.ui lỗi là do tên kia lận. Tên đó đáng ch.ết.
- Phải, Hinh nói đúng đó. Hoàng Trạch Minh hắn ta nhìn đẹp trai, học giỏi vậy mà tính tình như s.ịt. Chê nặng.
Thiệt tình, cái tình tiết gì đang diễn ra vậy, hai người này sao lại như thất tình vì hắn ta vậy.
- Được rồi, tớ không buồn hai cậu buồn chi. Đời còn dài trai còn nhiều.
- Vậy Tiểu Hanh. Em không cần đời dài để tìm trai đâu. Tôi tự mình dâng cho em. Tôi cũng là con trai nhưng trai tôi là trai tráng chứ không như tên kia là trai chán. Nên em cũng có thể xem xét thích tôi thử.
Lời nói ấy phát ra khiến tôi, một kẻ không định yêu ở tuổi học trò lại phải ngước nhìn rồi và bắt gặp gương mặt quen thuộc Hạo Nhiên.
- Wow trai đẹp anh định đến làm anh hùng cứu mĩ nữ ra khỏi lồng g.iam trái tim à.
Gương mặt say sỉn của Tiểu Hinh nhìn chằm chằm vào anh ấy.
Tôi thấy mắc cười cho câu ấy nên cũng trọc ghẹo:
- Tôi rất x.ui đó, x.ui x.ẻo lắm. Tên tôi thế nào là người tôi ngược lại vậy đó. Nên đừng thích tôi.
- Tôi nghĩ chính vì điều đó nên mới thích em.
Cả đám men r.ượu của bọn tôi nghe vậy liền ngây ngốc.
.........
PHẦN 6
OMG! Tôi vừa mới mắng chửi q.ủy tình yêu đáng ch.ết kia và hứa sẽ chẳng yêu chẳng hi vọng vào thứ tình cảm đ.iên rồ kia ấy vậy mà anh ta lại tỏ tỉnh với tôi. Còn bảo giờ mà trai tráng hay trai chán?
- Anh là trai gì cũng được miễn đừng như tên kia là được.
- Vậy em đồng ý anh đúng chứ.
Ngước lên nhìn thì ra đó là anh lần trước tôi đụng trúng. Nhưng sao anh lại biết tôi ở đây rồi còn gì mà đồng ý hay không. Ấy ch.ết nảy tôi lỡ miệng nên nói hớ.
- À không, ý em là…
- Là gì?? Nhìn gương mặt đẹp trai ấy cứ từ từ xích lại gần tôi khiến mặt tôi đỏ ran lên. Tôi cố kéo dài khoảng cách với anh cũng định nhờ đám bạn bên cạnh cứu trợ nhưng quay lại nhìn thì bọn nó đâu rồi. Lại m.ất tích nữa rồi. Ch.ết tiệt. Bạn với chả bè.
- Là em nói lộn, đúng rồi em nói nhầm.
Do có hơi men trong người khiến tôi cũng bị say nhưng tôi thắc mắc không biết là say do r.ượu hay do anh nữa chăng. Vì thế nên cũng hỏi thêm:
- Anh thích em à?
Anh mắt long lanh chớp chớp nhìn anh, khiến anh phì cười rồi nói:
- Ai lại bạo như em thế, hỏi rõ quá rồi. Nhưng anh thích em thật.
Tôi nghe xong bản thân liền ngây ngốc, mặc anh đang lay hoay dọn dẹp đống lộn xộn của tôi rồi lấy áo khoác của mình đắp lên người tôi.
- Tối rồi trời lại vào mưa nên lạnh lắm, mặc áo khoác của anh đi.
- Anh, anh… thật sự thích em.
Tôi cứ lẩm bẩm trong miệng anh ấy thấy vậy nhéo nhẹ vào má tôi:
- Về thôi. Anh đưa em về nhà.
Sau đó anh đưa tôi rời đi, lúc này đám bạn núp trong góc cây cũng chịu đi ra.
- Này, Cao Quân cậu nghe anh ta nói gì không? Đưa về nhà? Anh ấy đưa Tiểu Hanh của mình về nhà anh ấy hả?
- Hình như là vậy đấy. Ủa mà?? Ch.ết! Tiểu Hanh của bọn mình. Mau, đuổi theo.
…..
Anh nắm tay tôi đưa tôi đi qua mọi ngỏ ngách của đường phố, chạy qua bao ngọn đèn giao thông anh vẫn vậy cứ giữ chặt tay tôi. Đôi lúc tôi hơi thật mỏi và đau anh lại xoa dịu và hôn lên:
- Này, anh đừng quá phận, anh định chiếm tiện nghi em à. Em chưa đồng ý đâu.
Anh nghe vậy bật cười, rồi nói thầm vào tay tôi:
- Hồi nhỏ em còn hôn môi anh nữa mà.
Nghe xong tôi giật mình và nhìn chằm chằm vào người anh
- Anh nói gì cơ? Anh quen em hồi nhỏ á.
Tôi nói câu ấy xong anh càng nắm mạnh tay hơi rồi cũng chẳng bật cười, gương mặt như buồn đi vài phần nhưng rất nhanh liền tan biến và cắn nhẹ vào bàn tay tôi:
- Em được lắm, lại quên mất anh rồi Hanh Hanh.
Tôi chưa kịp nhớ lại quá khứ thì chợt chó chiếc xe phía sau chạy thẳng về phía này, khiến tôi sợ hãi và không dám suy nghĩ gì về lúc nguy hiểm này cả. Hạo Nhiên, khi ấy chẳng ngần ngại mà ôm chầm lấy tôi lách người về phía bên đường.
“Ầm”
Chiếc xe do điều khiển trong lúc say nên đã ngã xuống mặt đường, tôi hoảng sợ đến mức tỉnh người và ôm chặt lấy Hạo Nhiên rồi bật khóc và nói:
- Anh thấy rồi đó, em rất x.ui x.ẻo vừa mới đây xém nữa làm ảnh hưởng đến anh rồi đó.
Nghe tiếng khóc càng to lên mọi người xung quanh liền nhìn về phía bọn tôi, nhiều người còn đến an ủi chúng tôi bởi họ tưởng bọn tôi vì vụ việc ấy mà hoảng sợ. Hạo Nhiên ôm chặt tôi vào lòng, tôi cứ rút vào ngực anh mà khóc, anh thấy vậy xoa đầu tôi
- Hanh Hanh của anh, em không x.ui x.ẻo em rất tốt đẹp em đáng được yêu thương nhiều hơn nữa. Em không được trách bản thân mình vì anh nguyện yêu em mà.
............
PHẦN 7
Những ngày sau đấy, tin tức vụ việc tôi ch.ửi Hoàng Trạch Minh được rất nhiều người quan tâm, có người khi thấy hành động nghĩa hiệp của tôi cũng đã cùng lên tiếng cho những tổn thương mà bản thân đã chịu đựng vì cái tên không tốt đẹp ấy.
Tôi chẳng còn hứng thú mấy vụ đó nữa mà càng chuyên tâm cho việc học hơn rất nhiều. Tôi vì câu nói của Hạo Nhiên mà đã nỗ lực không ngừng nghỉ để biến bản thân trở nên có giá trị chẳng ai chê cười.
- Em có thể bị ch.ê bai là một người kém may mắn, em thậm chí có thể bị người khác b.ạo l.ực học đường và việc em cần làm là cố gắng đáp trả chúng, ta không làm bằng cách họ đã làm với mình mà dùng trí thông minh dùng cái tôi của một con người có đạo đức lên án, đ.è b.ẹp những thành phần không tốt đẹp trong xã hội này. Chỉ khi đó em sẽ thấy cuộc đời này công bằng.
Phải anh ấy nói đúng, chúng ta không nên trách số phận, mặc cảm với chính mình hay thậm chí chán ghét cuộc sống này bởi mỗi con người đều đáng được yêu thương và trân trọng. Bản thân ta phải biết giá trị của mình, biết hoàn thiện để đích đến của mình dễ dàng hơn. Tự ti và đỗ lỗi cho người khác đó là sự s.ỉ nh.ục chính mình. Ta là một vì sao giữa bầu trời rộng lớn này, ta có quyền tỏa sáng theo một cách khác nhau.
….
Cuối cùng tháng ngày học sinh của 12 năm đèn sách đã khép lại và cánh cửa của đời đại học một làn nữa mở ra. Tôi đã có thể thành công trong việc nói lên tiếng nói của mình trong trường học và cả xã hội cũng như tôi đủ khả năng vào trường đại học tôi rằng mơ ước . Đang vừa đi vừa suy nghĩ thì
“A”
Có người ở phía sau hù tôi khiến không đứng vững mà ngã mạnh xuống sàn nhà. Nhìn lại thì thấy đó là Tiểu Hinh và Cao Quân.
- Hai đứa đáng gh.ét kia. Hai cậu đứng lại cho tớ.
Thấy tôi tức giận vì hành động trẻ con của hai người họ và sợ tôi sẽ b.áo th.ù nên quyết định chạy đi.
Đúng là lũ bạn t.ồi quá đi mà. Đang gắn gượng để đứng dậy thì có người liền bồng tôi lên kiểu công chúa, giật mình nhìn thì thấy Hạo Nhiên.
- Hạo Nhiên, anh về từ bao giờ thế. Sao không báo em.
Thấy tôi cứ luyên thuyên hỏi anh liền hôn xuống môi tôi. Nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn nước lại khiến tôi đỏ mặt quay đi và không hỏi anh nữa.
Nhìn tôi cứ như con thỏ nhỏ nép mình trong lòng chủ vì ngại ngùng. Cứ thế anh ôm tôi đi về phía ghế đá.
Nằm trong vòng tay anh ngắm nhìn người đàn ông đã đồng hành cùng tôi trong tình yêu khiến tôi càng muốn mãi mãi được ở bên anh. Anh giờ ngày càng trưởng thành hơn rất nhiều, nét trẻ con của tuổi học sinh qua bao năm tháng rèn luyện khiến anh chín chắn và đàn ông hơn nhưng mỗi lần anh cười tôi cứ bị đổ gục bởi dù có bao thay đổi thì nụ cười với chiếc răng thỏ ấy khiến tôi u mê.
- Không hỏi anh tiếp à.
Đặt tôi lên ghế đá và ngồi xuống trước mặt tôi phủi đi lớp bụi do lúc té dính ở chân rồi sau đó hôn lên.
- Này, ở đây có người đi qua đó, anh đừng làm bậy.
Nghe thế anh bật cười.
- Người yêu anh, anh làm gì cũng không sao chả quan tâm ai cả.
Tính tình lạnh lùng đó đã ăn sâu trong con người anh rồi, chẳng biết lí lẻ gì cả.
- Anh về không vui sao? Vì tin nhắn em nói nhớ anh mà anh đã lặn lội đi về đó.
Lời nói ấy khiến tôi cảm động hơn rất nhiều. Phải tôi rất nhớ anh, nhớ khủng khiếp nhìn đám bạn luôn bên cạnh người yêu mình khiến tôi cũng chạnh lòng nhưng biết anh còn phải học tập và làm việc nên cũng chẳng nói ra quá nhiều. Hôm qua tôi chỉ nói đùa vậy thôi không ngờ anh lại làm thật. Thấy thế tôi ôm chầm lấy anh.
- Không em chả nhớ anh chút nào cả. Ở trường còn nhiều người đẹp hơn rất nhiều, nhìn phát mê.
Gương mặt đang vui vẻ của anh bỗng nhăn nhó lại kèm với đó là anh liền nhéo nhẹ lên bàn tay tôi và trách móc
- Ừ, em cứ ngắm mãi đi, anh sẽ cho em thấy cái giá của việc ngắm trai.
Hình như có mùi nguy hiểm ở đây rồi. Trong 36 kế chạy là thượng sách nên tôi quyết định bỏ chạy nhưng chẳng thể thoát nổi con người to lớn này và tôi đã bị anh vác như món đồ lên vai. Rồi đi về chiếc xe Ferrari đậu ở bên đường.
Lần này tiêu mất rồi, tôi ở trên vai đánh anh và đá vào người anh rất nhiều nhưng anh chẳng hề buông.
- Em được lắm Hanh, lần này em sẽ chẳng còn sức để ngắm người khác ngoài anh nữa.
..........
PHẦN CUỐI
Chúng tôi đã kết hôn với nhau khi tôi ở tuổi 25. Anh ấy đã có màn cầu hôn đầy lãng mạn tại tòa nhà chọc trời nhưng x.ui thay lúc ấy tôi bị đau bụng nên chẳng thể làm theo kế hoạch của anh nhưng anh không trách tôi đổi lại còn yêu chiều tôi rất nhiều.
Vào ngày đám cưới, tôi đã được diện lên mình bộ váy đẹp nhất cuộc đời mình. Tự tin hát lên bài hát về tình yêu do chính tôi sáng tác, dám đứng trước mặt mọi người nói lên câu “EM YÊU ANH” đến Hạo Nhiên. Chính anh đến cuộc sống tôi và cho tôi rất nhiều thứ. Anh đã thắp lên những góc tối buồn lặng trong cuộc đời tôi, thổi vào ngọn lửa để tôi nhiệt huyết sống với cuộc đời và anh đã yêu con người của tôi vì chính tôi không vì điều nào khác.
- Nhiên, cảm ơn anh vì tất cả.
Nói xong, tôi ôm chầm lấy anh định hôn lên nhưng dù có nhón chân cũng chẳng hôn được đến môi. X.ui thiệt, đến lúc này cũng chẳng làm được như mong cầu định bụng ôm lấy nỗi nhục này thì tôi bị nhấc bổng lên, nhìn về phía anh thì anh liền hôn lấy chiếc môi tôi.
Qua một lúc mới buông ra rồi cả hai đều nở nụ cười với nhau và anh nói
- Hanh Hanh, anh yêu em nhất cuộc đời này. Đừng từ bỏ anh, đừng buông tay và đừng thất vọng về mình vì anh luôn ở bên em kề vai sát cánh cùng em làm mọi thứ. Hanh của anh không x.ui x.ẻo Hanh của anh chỉ có hơi nhỏng nheo thôi.
Nghe vậy tôi bật cười.
…….
- Oa…oa
Tiếng trẻ con khóc làm tôi hốt hoảng bỏ lấy thức ăn đang nấu dỡ dang để bế đứa bé lên. Cậu nhóc thấy cơ thể được ôm trong vòng tay mềm mại thì liền cạ cạ đầu mình vào ngực tôi rôi bất cười khanh khách. Tôi nhìn vậy cũng chẳng nỡ trách mà nhẹ nhàng hôn lên má tiểu bánh bao này.
- Vợ~
Nhìn về tiếng kêu tôi quay lại nhìn thì thấy Hạo Nhiên với gương mặt đầy buồn bực. Tôi đi lại anh và được anh ôm vào lòng.
Định hỏi anh nay sao vậy thì
- Sao tiểu tử này cứ cạ cạ vào ngực em thế. Đưa anh ôm cho.
Nghe anh nói thế tôi bật cười. Hạo Nhiên sau khi kết hôn tính chiếm hữu của anh càng ngày càng lớn, anh ấy sẵn sàng nghênh chiến với đứa trẻ con chưa hiểu về cuộc đời. Nhìn thấy vậy tôi càng muốn trêu chọc anh nhiều hơn
- Chồng à, anh ghen sao hả?
Ôm lấy đứa trẻ đưa về phía nôi rồi ôm chặt tôi và cúi xuống hôn mạnh vào môi tôi.
- Tiểu tử kia, thấy chưa. Vợ ông chỉ được mình ông thưởng thức không đến lượt tiểu tử đâu nhé. Đừng giả vờ khóc để được của hời.
Thật là. Chồng tôi anh ấy quá mức ghen tuông rồi. Tôi chỉ có nước cười trừ chẳng biết làm gì khác cả.
- Sao nay ba mẹ tiểu tử thúi đó đâu rồi mà gửi cho vợ vậy?
Ghen tuông vậy chứ anh cũng rất quan tâm và yêu thương thằng bé. Thấy nó có vẻ mếu máo cũng bước lại vỗ dành.
- Tiểu Hinh và Cao Quân nay đi du lịch rồi.
Thật không thể ngờ được. Tôi là bạn với cả hai người đó nhưng cứ tưởng cả ba là chị em ai mà ngờ Cao Quân vì thích Tiểu Hinh nên mới như vậy. Kết cục cả hai người đều tình chàng ý thiếp trước kết hôn nên mới có tiểu tử này đây. Nhưng bất bình là hai người họ quá ham chơi, có con xong thì bỏ lại cho tôi trông giữ còn mình đi du lịch du ơ các thứ.
Sau khi tôi nói xong anh liền giận dỗi
- Vợ ~
- Ừ.
- Anh muốn đi du lịch.
- Nhưng lần trước mình mới đi mà.
- Anh muốn có con.
- Chúng ta vẫn đang cố đấy.
- Anh muốn…
- Nhiên, anh còn nói lần nữa tối nay cho anh ngủ sofa đó. Qúa đòi hỏi rồi.
- Anh lo coi tiểu tử đó đi. Chăm lo cho đàng hoàng.
Mắng anh xong tôi đi về phía phòng bếp làm việc còn đang dang dỡ.
Anh đi lại phía bàn sofa lấy đồ chơi cho nhóc con thì thấy có cây que, tính tò mò nên nhìn thì thấy hai vạch hiện lên.
- Aaaaaaaaaaaaa
Anh ấy tức tốc chạy vào bếp cùng tôi, tay chân run rẩy cầm lấy que thử thai rồi hỏi
- Vợ… Vợ ơi…. Em mang thai rồi. Chúng ta có con rồi.
Nhìn anh gương mặt lẫn lộn cảm xúc nào vừa vui vừa kích động lại lo lắng cho tôi khiến tôi bật cười và lấy tay anh đặt về phía bụng tôi
- Chồng ơi ~
- Em có con rồi.
Hoàn
* Còn ngoại truyện nữa nè, mong cả nhà ủng hộ cho tớ nhé😘😘