Ngọn lửa của sự tái sinh, chào mừng con đến với thế giới này.
Tác giả: GiGi
Cổ đại;Giải trí
Tại một hòn đảo được cách biệt với đất liền bằng một con sông chảy ra biển.
Có một ngọn núi như một chiếc sừng trâu, uấn lên cả tận trời mây.
Khi màn đêm bao trùm lấy vùng đất yên bình này, mọi người đang dần yên giấc ngủ.
Nhưng tại đỉnh núi vẫn còn một toà tháp dính liền lấy ngọn núi, khi một ánh đèn vẫn còn lấp ló chiếu sáng giữa bầu trời đêm trong toà tháp đó.
Từ ánh đèn mờ ảo đấy hiện lên một bóng người đàn ông đã gần tuổi 50, Với bộ y phục màu trắng viền xanh lục và mái tóc dài đến ngang vai đã dần ngả bạc, cùng bộ râu xồm xoàn đã che phủ kín lấy cằm của người.
Cầm lấy chiếc đèn dầu trên tay ông tiến gần đến ban công, đôi mắt người dần ngước nhìn lên những vì sao đang toả sáng trên bầu trời.
Một con mắt như đại dương vậy, trai sạn như đã nhìn được tất cả mọi thứ trên thế giới này, nhưng cũng chứa một lỗi buồn khó tả, vuốt lấy bộ râu đã rậm rạp trên cằm của mình, ông khẽ giọng nhỏ nhẹ nói:
- Vậy mà đã vài năm trôi qua kể từ cái ngày định mệnh ấy, thời gian trôi qua thật nhanh khiến con người ta cũng chẳng thể nhớ nổi.
Mảnh đất trước mắt ông đây, chỉ vài năm trước thôi từng là một chiến trường loạn lạc giữa 3 Đại Phái của Đại Lục này.
Phái Điệu Nguyệt Thần Tông, Vận Ma Nhãn, và Bình Ngưu Sơn Phái.
Chỉ là một trận chiến vô nghĩa để tranh giành đất đai giữa những kẻ quyền lực, nhưng nơi đó cũng đã đem lại cho ông danh tiếng.
Người đời biết đến ông chính là kẻ đã kết thúc cuộc chiến năm đó, và họ ngưỡng mộ gọi ông với cái tên Lục Thánh. Vị Thánh duy nhất của đất nước này.
Nhưng trái ngược với cái tên đó, cuối cùng ông cũng chỉ là một kẻ đã thất bại. Đôi mắt ông đượng buồn nhắm lại, khi những dòng suy nghĩ dần thoáng qua tâm trí của Lục Thánh:
"Ta kẻ đã bảo vệ được đất nước này khỏi cuộc chiến, bảo vệ được tông môn, bảo vệ được những bách tính vô tội, nhưng...
ta...."
Nghĩ đến đây Lục Thánh tức giận nắm chặt lấy nắm đấm, trút lấy sự bực tức đấm mạnh vô tường.
~Dầm
Nhưng dù ông có đấm bao nhiêu lần, vẫn không thể che dấu được bàn tay mình đang run rẩy. Dựa mặt vào góc tối của căn phòng, để cơ thể đấy chìm vào bóng tối, che đi khuôn mặt bất lực của ông.
"Ta thất bại thật rồi, ta.. đã thất bại thật rồi"
Nghĩ đến đây, Lục Thánh không kiềm được nữa, quay lại dựa lấy bức tường, đôi bàn tay ông đưa lên để che đi khuôn mặt mình lúc này.
"...."
Khi những giọt nước mắt của ông đã rơi, những giọt nước mắt khiến mắt ông sưng đỏ, khoé mắt cũng dần ửng hồng, dòng nước mắt chảy theo cánh tay của ông rồi dần rơi lả tả xuống sàn.
Những dòng ký ức của người dần ùa về, tựa như chỉ mới hôm qua.
Hình bóng của người đó, Ông vẫn rõ như in lấy đôi mắt đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ ấy, con bé sở hữu dung nhan tuyệt sắc y hệt như mẹ của nó vậy, một thiếu nữ khiến vạn người phải mơ mộng, một hoa hồng gai giữa chiến trường loạn lạc.
Nhưng trái ngược với vẻ bề ngoài đó, con bé sở hữu một giọng nói rất đanh thép, mà khiến đôi lúc làm ông lầm tưởng như người có một đứa con trai vậy.
Cái ngày định mệnh đấy, nó hùng hổ với tấm bản đồ trên tay, tiến lại lấy túp lều của ta.
- Cha con nhận được 2 tin tình báo, phía quân địch đang thiếu hụt lực lượng lẫn quân số và cuộc chiến này đang dần đến hồi kết.
- Nhưng phía quân địch đang có một thuyền tiếp tế lớn đang hướng đến đây, hãy để con cùng đội 1 ngăn chặn lấy chiếc thuyền đấy.
Lục Thánh ngồi ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi nói với cô:
- Ta sẽ chỉ cử đội 1 đi.
- Nhưng cha.
- Thế là đủ rồi cô gái nhỏ, có lẽ ta không lên đòi hỏi quá nhiều ở con, hãy về hậu phương và nghỉ ngơi đi.
Nhưng cái ánh mắt kiên định ngày hôm đó nó đứng trước Lục Thánh, cùng với giọng nói đầy đanh thép của con bé:
- Cha hãy tin tưởng ở con, con nhất định có thể khiến cha tự hào.
"Ta đã bị thuyết phục, vì nó giống như em vậy. Ôi! bông hoa bé nhỏ của ta nó đã lớn rồi."
Ta đã đồng ý cho nó tham gia chiến dịch đó, Nhưng lại là điều khiến ta phải ân hận cả đời sau này.
Trước chuyến hành trình, Ông đã tiến lại chỗ của cô. Đưa ra một chiếc trâm cài tóc đến trước mặt cô rồi nói:
- Đây là tín vật của ta và mẹ con năm đó, hãy để bà ấy luôn dõi theo con, ngắm nhìn lấy chiến thắng vinh quang đấy.
- Và đừng nhượng bộ, hãy ra ngoài kia và đá đít hết bọn chúng cho ta nhé.
Cô ấy mỉm cười với ông, nhận lấy chiếc trâm cài tóc rồi bước lên thuyền đấy.
- Cha con rời đi đây, hãy nghe tin con chiến thắng trở về.
Đứa con gái bé bỏng của ông, rời đi trên con thuyền cùng với những người đồng đội của nó.
- Haha, con bé bướng bỉnh như mẹ của nó vậy, trả biết bao giờ ta mới có thể ôm cháu nội nữa.
Lục Thánh tự hào nói với người bạn của ông Liêm Đức đứng bên cạnh. Cả 2 dõi theo bóng hình của con thuyền càng ngày xa dần trên đại dương kia, khi bóng hình đấy đã dần biến mất khỏi tầm mắt của ông, Người cũng nở một nụ cười đầy tự hào nhìn lấy biển cả ngoài kia.
- Hãy luôn rực rỡ và toả dáng nhé, cô gái bé nhỏ của ta.
Nhưng nụ cười chợt vụt tắt trên đôi môi ông, khi chỉ vài giây sau một nguồn sáng trợt trói dọi cả đại dương xa xăm kia, đến mức nó khiến người khác còn lầm tưởng đó là một mặt trời thứ 2 đang mọc đằng Đông.
~Bùm
Một vụ nổ bùng lên rực cháy trên đại dương. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của cả 2. Lục Thánh cả cơ thể run rẩy đứng nhìn lấy cảnh tượng đấy, vì phía đó chính là hướng con thuyền của cô vừa rời đi, trong khi Liêm Đức đang không ngừng hô hán những người xung quanh mau tiến lại đó kiểm tra.
"Không thể nào, làm ơn hãy nói với ta đó không phải là sự thật."
Những bước chân nặng nề bước trên mặt đất, những dòng kí ức về nụ cười của cô gái nhỏ đó đang hiện lên trong đầu ông.
"Làm ơn hãy nói với ta mọi thứ ta đang chứng kiến không phải sự thật, rằng thứ ta thấy vừa rồi chỉ là ảo giác."
Bơi trong dòng nước lạnh ngập úng lấy cơ thể của ông, che đi những giọt nước mắt đầy sự lo lắng và sợ hãi của ông, trôi dần theo làn nước.
"Thánh Thú đại nhân, đừng cướp con bé rời xa con, làm ơn, làm ơn."
"Làm ơn...."
Chết nặng với khung cảnh trước mắt, khi những hi vọng đang dần vụt tắt trong tâm trí ông.
Ông đã đến được đó, nhưng lại chỉ để chứng kiến lấy quan cảnh trước mắt.
Khi cả mặt biển xung quanh đấy đã bị phai mờ thành một vùng biển máu. Xác người trộn lẫn với những mảnh gỗ thứ còn lại của con thuyền, nằm ngổn ngang trên khắp mặt biển, chẳng còn cái xác nào là nành nặn cả, máu thịt trộn lẫn với nước biển.
Từ xa một vật lấp lánh lọt vào tầm mắt của ông, thứ đó đang dần trôi đến phía này. Ông run rẩy nhấc lên từ mặt nước.
" Không, không thể nào,..."
Nặng nề ngước nhìn lấy thứ trên tay mình, hai hàng nước mắt của ông đã ửng đỏ, khi những dòng nước mắt đang lăn dài trên má của ông.
Không ngừng thở hổn hển, cả cơ thể của ông không tự chủ được mà run rẩy lên liên hồi.
"Ta....Wahhh, ahhhh"
Tiếng hét đó vang vọng giữa đại dương mênh mông, Lục Thánh ôm lấy chiếc trâm cài tóc vào lồng ngực khóc lóc như một đứa trẻ.
Cuộc chiến năm đó đã kết thúc nhưng cuộc hành trình của con cũng đã dừng lại ở đây.
- Tất cả đều là vì người cha vô dụng này, xin lỗi Lục Linh Ngọc.
Giá như ta không đồng ý, giá như ta đã kiên định với quyết định của ta, tất cả là lỗi của ta, chính ta đã đẩy đứa con gái duy nhất của mình vào chỗ chết.
- Tất cả là lỗi của ta.
Giọng nói yếu ớt cất lên. Đôi mắt ông ngước nhìn lấy màn đêm, ánh mắt vô định như chẳng còn thiết tha điều gì, từ sâu trong tâm trí ông một câu hỏi dần hiện lên, câu hỏi năm đó ông vẫn luôn muốn nói ra:
- Tại sao lại là con bé chứ, hãy lấy đi cái mạng già này đi. Tại sao chứ Thánh Thú Đại Nhân, người đáng chết phải là ta chứ, hãy giết ta đi vì cuối cùng ta cũng chẳng còn thiết sống nữa.
Giọng nói dần nhỏ lại, ông đứng dậy, nhấc lấy cơ thể đang mệt mỏi của mình đến trước ban công.
- Lục Linh Ngọc, Rốt cuộc Ta phải làm gì đây?
Ông cuối cùng cũng chẳng phải là Thánh Nhân gì cả, chỉ là một người cha thất bại.
(Xin lỗi cha.)
Một ý niệm chợt lóe lên trong tâm trí Ông, kéo Lục Thánh quay lại thực tại.
Ông ngỡ ngàng nhìn lấy bầu trời, khi trước mắt ông lúc này là một quả cầu lửa khổng lồ đang lao vút qua.
Nhưng tại sao tâm trí của ông lại cảm thấy khác lạ vậy, nhìn lấy quả cầu lửa kia, một cảm giác mất mát thoáng qua tâm trí ông, như thể nó đang thiêu cháy một phần cơ thể của ông vậy.
~Bậc Thầy Bị Lãng Quên~
Tại khu rừng gần Bình Ngưu Sơn, một bóng người đang không ngừng lướt nhanh qua các tán cây, tiến đến gần tới chỗ đám khói nghi ngút kia.
Bước ra khỏi bụi cây, cậu có chút bất ngờ nhìn ngắm người trước mặt mình.
"Mình đang ở gần đây nên đã đến rất nhanh, nhưng vậy mà lại có người đã đến đây trước rồi, trả nhẽ là người gây ra rắc rối này."
Cậu cảnh giác nhìn lấy người trước mặt, nhưng khi khói bụi đang dần tan đi cậu cũng đã thấy rõ đó là ai. Lập tức cúi đầu xuống nói:
- Bái kiến Trưởng Môn nhân, đệ tử Diệm đã có mặt.
Lục Thánh quay người lại khi nghe thấy giọng nói của cậu. Nhưng ngay lúc này ông lại nở một nụ cười vui vẻ nói:
- Ừ Lục Minh Diệm con đến nhanh thật đấy.
Lục Minh Diệm 10 tuổi - Đệ Tử trân truyền của Lục Thánh, sở hữu đôi mắt như Lục Bảo đó, khuôn mặt đầy hút hồn cùng với mái tóc than rực lửa..
Nhìn lấy xung quanh. Các cành cây đã bị phá hỏng rất nhiều, đến cả cây cổ thụ cũng bị đốn hạ, khói bụi của đám lửa vẫn còn đó nhưng giờ đây chỉ còn những đám cháy nhỏ. Cậu đưa theo sự thắc mắc nói:
- Mạo muội cho đệ tử thứ lỗi, liệu vụ việc lộn xộn này có phải do người gây ra không ạ?
Lục Thánh lắc đầu, ông chỉ về thứ đằng sau mình, nơi một vật thể kì lạ cực lớn vẫn đang cháy, mùi cháy xén của cây cối hoà trộn với mùi cháy xén của tử thi van vản trong không khí khiến cậu khó chịu mà che mũi lại.
~Eo~Eo
Một tiếng khóc của trẻ em cất lên, khiến cậu sững lại vài giây, nhìn lấy xung quanh tìm kiếm lấy âm thanh đó được cất lên từ đâu.
"Tại sao lại có tiếng khóc ở đây."
Cậu cảnh giác nhìn theo hướng tiếng khóc, mới để ý trên tay Lục Thánh đang ẫm một bọc khăn. Không đợi Lục Minh Diệm lên tiếng hỏi, Lục Thánh cũng đã lên tiếng giải thích:
- Thật kì diệu đúng không? Giữa vô số thi thể trong cái thứ kì lạ đó, một sinh linh bé nhỏ vậy mà vẫn còn sống sót trong ngọn lửa rữ tợn.
Ao~Ao
Tiếng khóc của đứa trẻ cất lên cắt ngang cuộc trò chuyện của 2 người, lúc này Lục Thánh mới nhớ đến vết bỏng của đứa bé đó, một vết bỏng lớn ở bên tay phải.
- Đau lắm phải không? Để ta giúp con đỡ hơn.
Ông ấy mỉm cười, nhẹ nhàng đưa tay lên nắm lấy bàn tay bé bỏng của đứa nhỏ.
Ngay sau đó một đạo quang chói lên, phát sáng bao quanh lấy cánh tay của đứa bé. Vùng đạo quang dừng lại cũng là lúc đứa bé ngừng khóc. Lúc này ông ngước nhìn về phía Lục Minh Diệm, đôi mắt ông dịu dàng nhìn lấy cậu, khẽ giọng nói:
- Lục Minh Diệm, con có thể giúp ta một chuyện được không?
- Dạ vâng sư phụ.
- Hãy bảo vệ đứa bé này, vì từ giờ nó là người thân của chúng ta.
Nghe thấy vậy mà cậu sững lại đôi chút, "người thân" đúng là một từ ngữ lâu lắm rồi cậu mới được nghe lại từ sau khi gia nhập Ngưu Sơn Phái. Điều này khiến cậu nhớ lại câu nói của cha mình ở quá khứ "Hãy bảo vệ thật tốt người thân của con."
Phải cậu đã quên mất người thân mình bao lâu rồi.
Oa~Oa
Thằng bé kêu lên thu hút sự chú ý của Lục Minh Diệm, cậu ngưởng đầu lên nhìn lấy nụ cười đang vui vẻ đấy, khi 2 bàn tay nhỏ nhắn đang cố với tới, đôi mắt cậu có chút ngẫm lệ nhìn lấy đứa bé nói:
- Vâng ạ, đệ tử nhất định sẽ bảo vệ thật tốt.
Ông tiến tới xoa lấy đầu của Lục Minh Diệm, tự hào nói:
- Ta nghe vậy thì yên tâm rồi.
Ông luôn cảm thấy mình với đứa trẻ này có sự dàn buộc nào đó vậy, chắc đây chính là Duyên mệnh mà mọi người thường hay nhắc đến sao?
- Duyên mệnh đã cho ta gặp con, sau này con sẽ là Lục Bình, phải sống thật bình an và hạnh phúc đấy.
Đứa trẻ sau khi nghe thấy những lời của Lục Thánh cũng đã cười teo toét.
"!!!" Ông thấy vậy cũng bất giác cười theo, phải bao lâu rồi ông cũng mới cười tươi được như vậy đây. Hai hàng má ông cười ngoác cả ra, Lục Minh Diệm thấy vậy cũng mỉm cười theo.
Một buổi tối cứ vậy kết thúc trong tiếng cười của cả 3.
~Còn Tiếp~