Từ thuở hồng hoang xa xôi nào đó, có một loài cỏ dại luôn núp mình trong những bụi hồng hạnh, gai cứa đầy mình. Có một lần, chị gió đi ngang qua và hỏi:
" Vì sao chú không chọn vùng đồng nội xanh rì và tươi non mà ở? Ở làm chi cái lối phồn hoa này cho thương tật đầy mình thế kia?"
Cỏ dại đáp:
" Thân em là cỏ nói chi tới chuyện lớn lao như quyết hay lựa được đất tốt, trời sinh cỏ là làm đẹp cho hoa, em cũng vui vì mình đã góp cho đời một cái để nhớ, dù có hơi mờ nhưng thực ý nghĩa."
Đôi khi có những điều thực hi hữu, thực nhỏ bé nhưng thực đáng để mong đợi, đúng không?