📌Lưu ý trước khi đọc truyện📌
Bộ truyện được lấy ý tưởng từ "em đợi anh đến năm 35 tuổi"-Nam Khang Bạch Khởi
Có một số chi tiết kì ảo và hãy thoonh cảm cho con mọt phim này
1.
Ừ nhỉ,yêu là gì mà lại khiến con người ta phải đau đáu về nó nhỉ.Yêu cũng là loại cảm giác rung động chỉ với một ánh mắt.Tiếng sét ái tình ư?Không do ông tơ bà nguyệt đã se cho ta nên duyên nhưng có duyên lại chẳng có nợ.
"Tống Ngôn xin anh đừng bỏ em"
Cậu đau đớn gào thét xé tâm can nhưng hắn vẫn cứ thế mà bỏ đi.
"Tại sao vậy? Chỉ yêu một chút thôi cũng không được sao"
Nghe câu đấy thì hắn chợt khựng lại ,con ngươi cũng tối đi.
"Chưa,chưa từng"
Mặc dù ngắn gọn nhưng nó chứa hết những lời cuối cùng hắn muốn nói.Hắn chưa từng,chưa từng yêu cậu.
2.
Trong cơn mưa nặng hạt ấy thấp thoáng thấy được bóng dáng cậu trơ trọi ở đó.Cậu hoà mình vào cơn mưa dường như muốn gột rửa tâm trí không nhớ đến người kia nữa.
Ấy thế mà càng đứng những kí ức đấy lại càng ùa về như thước phim chạy trong đầu cậu.
Tại sao vậy?Rõ ràng là yêu nhưng cuối cũng vẫn là dấm chấm hết. Vì cớ gì đã thề bên nhau giờ đây chỉ còn một mình cậu.
"Không sao, em chờ anh Tống Ngôn.Chờ anh như cách Nam Khang chờ tiên sinh của cậu ấy về vậy"
3.
Hôm sau người ta thấy anh chet.Chet bằng cách thức tàn nhẫn. Không giống như cách Nam Khang hoà mình vào dòng nước của sông Tương. Cậu lại dày vò bản thân bằng những vết cắt sâu.
Cậu được phát hiện đã tự vẫn ở nhà chung của mình và Tống Ngôn.
"Có lẽ em hơi ích kỉ nhưng em muốn trước khi đi em có thể nhớ lại từng khoảng khắc của chúng ta trước đây"
Cậu chỉ để lại trên bàn một tờ giấy gồm địa chỉ nhà và số điện thoại kèm một câi hộp màu trắng.
Trên đó được người viết tỉ mỉ viết tay dòng chữ "gửi Tống Ngôn"
Người ta cũng theo di nguyện mà gửi tập chiếc hộp trắng đến cho người đàn ông tên Tống Ngôn đó.
Hình như anh ta cũng không phải con người máu lạnh.Nhìn cái cách anh ta rưng rưng khi nhận lấy cái hộp cùng giấy báo tử của cậu là biết, anh ta cũng yêu câu.
Vì cha mẹ cậu mất sớm,họ hàng lại ruồng bỏ cậu nên xem như chẳng có người thân gì đi.
Người ta cũng bất đắc dĩ gửi giấy báo tử của cậu cho hắn. Ngoài hắn ra chẳng còn ai muốn nhận cậu nữa.
"Xin lỗi anh vì lâu ngày không liên lạc được với anh nên chúng tôi chỉ đành hoả táng cậu ấy trước. Mong anh nhận lại và cho cậu ấy yên nghỉ".
4.
Tay hắn vừa ôm hũ tro vừa cấm giấy báo tử.Hắn mơ mơ hồ hồ là đặt chúng xuống bàn.Lúc người ta gọi hắn còn không tin.
Nay nhận được giấy báo tử cùng hũ tro cốt này hắn không thể nào không tin được nữa rồi.
Bản thân chưa kịp hoàn hồn đã có một người khác bấm chuông cửa.Anh không dám mở cửa mà ôm đầu ngồi trong nhà.
"Anh Tống Ngôn có đồ mà anh Hạ Vũ muốn gửi cho anh mong anh ra nhận ạ".
Thấy thế hắn liền vụt ra,cái thư nho nhỏ như cọng cỏ cứu mạng hắn.Hắn mong rằng đây chỉ là trò đùa,chỉ là cậu muốn níu hắn nên mới làm vậy.
Cầm phong thư mà tay hắn run bần bậy.Hắn vừa sợ vừa vui.
Sợ vì lỡ đây di nguyện của cậu thì hắn chẳng biết làm sao hết.Vui vì nếu như đây chỉ là một trò đùa thì cậu với hắn sẽ không chia xa theo cách đáng sợ như vậy
5.
Nội dung bức thư:
"Em cũng muốn giống như Nam Khang có thể ngâm mình trong dòng nước của sông Tương ấy.
Nhưng em không làm được.Em ngưỡng mộ Nam Khang vì cậu ấy có thể đợi tiên sinh của cậu ấy,mãi mãi đợi tiên sinh của cậu ấy.
Em chẳng có lời gì bao biện cho sự hèn nhát của mình. Em cũng yêu anh,yêu nhiều đến mức không thể nói ra.
Chắc lúc biết người mình từng yêu tự vẫn tiên sinh của cậu ấy đau lòng lắm anh nhỉ.
Em không muốn anh phải đau lòng nhưng mà,em thực sự không thể ngừng yêu anh. Nếu anh thực sự đã không cần em, vậy thì em nguyện chờ anh chờ cho đến khi anh quay lại.
Em chỉ muốn biết từ trước đến giờ anh có yêu em không"
Câu trả lời cuối cùng cậu cũng không nhận được từ hắn
6..
Điều hắn sợ thực sự đã đến.
Hắn chẳng biết bản thân đã khóc từ bao giờ.Bản thân hắn chứ thế ngồi khóc cho đến tối vẫn chẳng bình tâm lại được.
Hắn vẫn nhớ như in cái cảm giác ôm cậu vào lòng hôm trước.Cái ôm của sự từ biệt.
Cái hơi ấm của người con trai ấy vẫn còn đang phảng phất trên đầu ngón tay anh.Giọng nói nghẹn ngào lần cuối cùng vẫn vang trong tâm trí hắn.
Con tim muốn hắn quay đầu lại và ôm lấy người đó nhưng lý trí hắn lại không cho phép.Cuối cùng buông câu lạnh lùng
Hắn chỉ có thể thầm lặng rơi nước mắt mà quay lưng nhìn người mình yêu đứng trong cơn mưa mùa hạ đầy oi ả.
Chẳng thể ngờ cậu lại dùng cách tiêu cực nhất để ở bên hắn.
"Xin lỗi em Hạ Vũ,xin lỗi em"
Hắn chỉ biết lẩm bẩm mấy từ xin lỗi như muốn cứu vớt bản thân vậy.
"Làm ơn hãy nói với tôi đây là trò đùa đi Hạ Vũ"
"Xin em đừng như vậy có được không,anh sai rồi anh không nên để ý đến người khác"
"Không nên bỏ em trong cơn mưa đấy, không nên rời xa em"
Hắn bây giờ như có mất chủ chỉ ngồi đấy vừa xin lỗi vừa cầu xin cậu.
7.
Đau lòng thật đấy,đến lúc cậu chet đi hắn cũng chưa được nhìn lấy cậu lần cuối.Tim hắn quặn thắt lồng ngực đau nhói.
Đau thật nhỉ.Nhưng sao bằng lúc cậu ngồi trên nền đất lạnh giá ngoài đường cầu xin hắn quay lại nhìn cậu dù chỉ một chút.
Tình yêu là gì mà lại khiến một người phải đau đớn,khốn khổ vì nó như vậy.
Yêu sao?Yêu vừa khiến ta vui vừa khiến ta buồn,vừa hạnh phúc vừa bi thương.Yêu cũng chữa lành tâm hồn nhưng cũng khiến ta đau xé ruột gan.
Tình yêu như áng mây trôi.
Khiến ta thổn thức.
Nó đẹp.
Đẹp đến nao lòng.
Nhưng nó cũng đau.
Đau đến nhói con tim.
(Không phải thơ)
8.
Từ cái ngày cậu đi rồi đã gần tròn 50 ngày cậu mất.Cậu mất như bóng ma tâm lý ám ảnh hắn vậy.
Hắn tự làm đau bản thân,tự nhớ cậu,tự tương tư.Mọi thứ hắn làm giờ đây đã chẳng còn có hình bóng cậu nữa rồi.
Còn một thứ hắn chẳng dám mở ra.Đó.là cái hôm màu trắng mà bên phía cảnh sát đưa cho hắn sau mấy hôm nhận tro cốt.
Hắn sợ. Sợ khi bản thân mở ra trong đó lại là tin dữ.Hắn đợi,đợi đến khi nào hắn chấp nhận hẳn việc cậu đi,cậu rời xa hắn.
Đúng vậy.Đâu ai bình thường khi yêu.Yêu vào rồi ta có thể thành một thiên thần phát sáng toả hào quang nhưng ta cũng có thể thành ác quỷ toả sát khí nồng nặc.
Lạ thật nhỉ.Mặc dù như thế nhưng vẫn rất nhiều người yêu.Có lẽ họ đang tổn thương chăng,họ cần được chữa lành.
Tình yêu như đang lấp đầy chỗ trống trong tim.Họ thích cảm giác được nhớ nhung,tương tư.
9.
Từ sau ngày cậu mất,ngày chung của hai người dần trở thành đống ngổn ngang.Cây cậu trồng cũng đã héo,cửa thì mở gió lùa vào nhà làm bụi bay tứ tung.
Anh không dám đến đó vì anh không muốn nhìn thấy nơi mà mình với người yêu phải chia xa.
Bởi dĩ đâu ai chấp nhận được việc hôm qua còn ôm ấp chào nhau lần cuối.Cứ ngỡ gặp lại có thể thành đôi bạn thân hiểu tất cả về nhau.
Ai ngờ,thật sự lại không thể gặp lại,mãi mãi không thể gặp lại.
Giờ đã trở thành âm dương cách biệt rồi sao.
10.
"Cậu thực sự chờ sao?"
"Vâng,tôi đã thề sẽ mãi mãi đợi anh ấy"
"Không ai có thể đợi mãi được,nếu quá thời hạn cậu sẽ phải chịu hình phạt".
"Không sao,chỉ cần đợi được anh ấy dù có cái gì tôi cũng chờ".
"Đồ nhân loại cố chấp"
Hai người một lớn một nhỏ đang nói chuyện.Dĩ nhiên chẳng cần đoán,đó là Hạ Vũ và một người cai quản ranh giới giữa của sự sống và cái chết.
Nhìn họ như cha đang chất vấn con vậy,lèm bà lèm bèm như cụ ông.
Nhìn thoáng qua thì người đàn ông này cũng khá cao,to hơn Hạ Vũ nhà ta nhiều.Nhưng có vẻ không cơ bắp lắm thì phải nhỉ.
Dáng có phần mảnh khảnh đi đứng lại rất kiêu ngạo,ăn nói cục súc y chang mấy bà vợ.
"Không phải ông cũng thế sao"
________________
Tui cho kết mở,lần đầu viết thee loại truyện ngắn có gì thông cảm cho tui vì tui nông cann chả biết gì.
Tui không nhắc nhiều đến bé Hạ vì tôi không hiểu biết quá nhiều về tâm linh mà cuộc đời bé Hạ cũng chỉ xoay quanh Tống Ngôn.