Gió thoảng qua nhè nhẹ, từng đợt sóng dồn dập xô bờ, vương lên chút cát mịn vài phần ấm nóng. Vầng dương tràn căng trong ánh mắt, chút hơi ẩm còn sót lại từ trận mưa xuân đêm qua khẽ khàng biến chuyển; nhanh chóng vỡ vụn cùng với giọt nắng lên.
Hương hoa ban công được cái ánh vàng lắng đọng chút sắc bạch kim pha loãng, dệt thành tấm lướt đa sắc thái, có thoáng qua, có nồng nàn, có dìu dịu hương trời.
Linh Vũ nhâm nhi ly trà đào mát nhẹ, ngón tay mân mê phía làn da trắng nõn dưới lồng ngực. Có đôi lúc, cảm quan cô nhận thấy một sinh linh vẫy vùng, quẫy đạp, tinh nghịch và hồn nhiên đến thuần tuý. Một sinh mệnh, và một lòng người dần lớn.
“A Tinh, anh còn nợ em một lễ đường.”
Cô cười nhẹ, khoé môi nhếch lên thành một hình vòng cung tuyệt mĩ. Sợi tóc nhánh đen ánh lên dưới sáng như những cuộn chỉ nhỏ thẳng đều ngăn nắp, không chút vị trí thừa. Mắt cô hướng thẳng về người đàn ông trước mặt, như thu liễm tất cả những khiêm nhường, chỉ còn một trời đêm quang tạnh, heo hút, kiều mị đến lạ kì.
Người đàn ông trầm ngâm, lướt nhẹ ngón tay lên phía mái cô, gạt những sợi tóc loà xoà để lộ vầng trán cao, rồi vòng tay ôm lấy thân ảnh nhỏ.
“Đúng vậy, anh còn nợ em, một lễ đường.”
Không giấu nổi nụ cười, người đàn ông tên Vân Tinh thao thao bất tuyệt về hàng ngàn dự định thuộc về tương lai.
“Tử đinh hương, được chứ? Đó là loài hoa em thích nhất. Một giàn tử đinh hương, phải rồi, một giàn, trong chính căn hộ này. Cả trên trần nhà nơi tổ chức đám cưới…”
“Dừng lại.” Linh Vũ bật cười. “Dừng lại đi. Hoa tử đinh hương nhanh tàn lắm. Ai lại để trong lễ kết hôn bao giờ.” Hàm chứa ý trách móc, nhưng ngữ điệu của cô phản ánh rằng không có một chút khó chịu nào — Chỉ có, niềm vui và hạnh phúc khôn cùng.
“Nhưng phải đợi anh hoàn thành nhiệm vụ đã. Nốt lần này thôi, sau này anh sẽ không phải đi xa nữa.” Vốn là cảnh sát nằm vùng, Vân Tinh khẽ khàng thổ lộ. “Anh sẽ nghỉ việc, tìm một nghề nghiệp mới và chăm sóc gia đình. Anh sẽ không để em phải chịu đói đâu, thề có trời.” Mặc cho Linh Vũ cười trừ, Vân Tinh vẫn nói. “Kể cả khi anh có phải mặc áo vá chằng vá chụp.”
Một ngón tay chạm khẽ vào đôi môi Vân Tinh. Hơi ấm lan toả, mềm mại, ấm nóng, và tình yêu đôi lứa. “Chúng ta có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chịu. Em sẽ không để anh chết đói một mình. Có chết, em cũng sẽ phải nhặt xác cho anh trước.”
Linh Vũ thì thầm, kéo Vân Tinh lại, và tình người kề cận.
“Em chờ anh trở về.”
Vân Tinh nhíu lại mi tâm, mai anh phải đi rồi, nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm — Anh không muốn cô phải lo lắng. Chỉ cần an tâm dưỡng thai và khoẻ mạnh. Huống chi, anh không phải kẻ thất hứa.
“Có vay thì có trả. Anh nợ em một lễ đường, và một đoá tử đinh hương.”
——————
Hôm sau, sắc trời vắng bóng.
Cô độc và nhàm chán, chỉ có gió bầu bạn. Linh Vũ đếm từng giây, ngẩn ngơ nhìn đồng hồ, chờ Vân Tinh trở lại.
Có lẽ là một chuyến đi dài ngày. Anh bảo cô, chỉ ba ngày là anh sẽ về đến nơi nếu thuận lợi. Có vấn đề gì hay gia hạn, anh đều sẽ báo với cô.
Một phút, hai phút, ba phút.
Một giờ, hai giờ, ba giờ.
Một ngày, hai ngày, ba ngày.
Một đêm thiếu anh, hai đêm thiếu anh, và…
Linh Vũ chờ tin từ phía mặt trận chỉ huy. Tự an ủi mình, cô nhủ thầm rằng chỉ có cô đa nghi và đa sự, rằng thứ dự cảm xấu cũng chỉ thuần chất là dự cảm mà thôi.
Thế nào là thích?
“Mặt đỏ, tim đập, không nói nên lời.”
Cụ thể hơn được không?
“Mất ngủ, lo âu, thường nói mớ.”
Lại cụ thể hơn nữa đi?
“Quãng đời còn lại đều là em.”
Cuối cùng cô cũng hiểu nỗi nhớ nhung của anh. Chính là sợ ngàn xa cách khoảng, trời bể non sông, tận cùng ngõ hẻm, trong mơ, cũng là tìm không thấy.
Trong mơ tìm không thấy anh.
….Những ngày sau đó, chỉ còn mây mù u ám.
Khoảng đen gió lộng, không hề vương chút nương tình.
Tất cả đều là màu đen.
Bộ quần áo cô đang mặc, gian nhà cô đang đứng, vật chứa đang ở trước mặt.
Toàn một màu đen, và nhiều người than khóc.
Thiếu nữ không khóc, cô ngẩng cao đầu về phía trời đã không còn cao xanh, ước vọng tìm thấy nơi anh ở đó.
“Vũ Tinh.” Nhẹ nhàng gọi tên, nhẹ nhàng đau đớn.
Thiếu nữ cất giọng, mạng che mặt không trắng ngần như cô mong muốn.
“Anh còn nợ em một lễ đường.”
Mưa đêm vẫn rơi.