Một rạp xiếc kì lạ bất ngờ “mọc” lên ở thị trấn chúng tôi
-Rạp xiếc ma thuật,các bạn sẽ phải đắm chìm vào từng màn biểu diễn!Buổi đầu tiên hoàn toàn miễn phí!-
Buổi đầu tiên hoàn toàn miễn phí,tôi đã đọc đi đọc lại câu này mấy lần.Ở thị trấn chúng tôi,dù chỉ đủ sống thôi cũng rất khó khăn,vậy nên chưa từng có rạp xiếc hay bất cứ cái gì để giải trí ở nơi này cả.Người lớn thì làm việc từ sáng đến tối,đám trẻ con đôi lúc sẽ chạy đi làm việc này việc kia,còn không thì chúng sẽ tụ tập lại với nhau và chơi đủ thứ mà chúng tôi đã chẳng thể hiểu.
-“Được rồi,cũng cần thưởng cho mình một buổi nghỉ ngơi”-Tôi đã nghĩ vậy.
Và tôi ngay lập tức ngạc nhiên với suy nghĩ của mình.Tôi là người dù có ốm đến mấy thì cũng phải đi làm cho bằng được.Vậy mà nay tôi lại muốn nghỉ,đúng là kì lạ.Được rồi,có lẽ làm việc nhiều quá nên cần nghỉ ngơi một chút.Và cái quan trọng nhất là nó miễn phí!
Sáng hôm sau,tôi đến rạp xiếc kì lạ đó.Đang nghĩ nếu mất phì sẽ đi về,vậy mà thật sự miễn phí!Tôi vào trong và bắt đầu ngồi đợi.
Lúc này người ra vào vẫn nhiều.Nhưng để mà nói thì bọn trẻ con vẫn là nhiều năng lượng nhất.Chúng đứa nào cũng gầy trơ xương,vậy mà vẫn đủ sức chạy quanh rạp,có đứa còn bị nhắc nhở khi đi nhầm vào khu nghỉ ngơi của diễn viên,có lẽ vậy.
-Hoan nghênh quý vị đến với buổi biểu diễn ngày hôm nay!
Và rồi một chú hề bước ra,làm một vài trò khá thú vị.Đó là mấy trò tung hứng,đi trên bóng…Tuy khá đơn giản nhưng với thị trấn không có sự giải trí này thì khá thú vị.
Một cô bé vẫn luôn nhìn chăm chú vào chú hề suốt từ đầu buổi diễn,nó ngồi ngay cạnh tôi.Nó nói với tôi
-Con muốn nhìn thấy khuôn mặt của chú hề.Khuôn mặt đằng sau lớp mặt nạ đó.
Được rồi,cũng không phải điều quá kì lạ,trẻ con mà.
Kết thúc buổi biểu diễn,chúng tôi dường như đã thật sự chìm đắm vào chúng.Tôi ra về,phát hiện cô bé ngồi cạnh mình đã chạy đâu mất.Có lẽ đã chạy đến bên cạnh đám bạn của mình rồi.Tôi nghĩ vậy và ánh mắt vô tình lướt qua chú hề.
Một bóng dáng bé nhỏ đang đứng đó,ngay trước chú hề đang cười tươi ấy.Bóng dáng ấy nói gì đó với chú hề kia,nó nở nụ cười cũng thật tươi.Là cô bé nói muốn nhìn thấy khuôn mặt của chú hề ấy.Tôi đang định quay đi thì phát hiện,bóng dáng nhỏ bé ấy biến mất rồi!Không phải là biến mất vào trong dòng người đang rời khỏi rạp mà là cứ thế biến mất giữa không khí!Càng kì lạ hơn là tôi lại chẳng cảm thấy điều này ngạc nhiên chút nào!
Chúng tôi ra về.Sáng hôm sau,không hiểu sao tôi lại muốn đến đó một lần nữa.Tôi phát hiện mọi người có vẻ cũng vậy.Thế là chúng tôi lại đến đó lần nữa.Lần này vẫn miễn phí!
Mọi thứ vẫn giống như hôm qua.Nhưng hôm nay lại có thêm một tiết mục đặc biệt,một màn phi dao!Một người sẽ đứng trước tấm bia,một người phải phi dao sao cho không trúng người kia.Khá mạo hiểm,tôi nhận xét.
Sáng hôm sau,chúng tôi lại đến rạp xiếc.Tôi nhớ hôm qua đã có chuyện gì đó.Là gì nhỉ?À,màn phi dao đó,lần ném cuối cùng đã nhắm trúng trái tim của người đứng trước tấm bia ấy.Ai là người bị ném trúng ấy nhỉ?Hình như là cô bé đã biến mất hôm trước.
Hình như tôi ngày càng mất cảm giác với mọi thứ thì phải?Đám trẻ cũng nhận ra gì đó.Hôm qua,đám Athony đã tìm cách rời khỏi thị trấn,nhưng sau đó chúng đã bị bắt lại.Kiểu gì thì tôi cũng không nhớ nữa.
Một tuần sau ngày mở rạp xiếc,cả thị trấn chết rồi!Chúng tôi chết rồi!Chết mà chẳng biết lí do tại sao…