(Truyện ngắn này được viết theo ngôi thứ 3, không phải ngôi thứ 1)
-'Vũ Thiên Phước, em lại bắt nạt Trịnh Nam à'. Giọng nói bực tức của cô chủ nhiệm lớp 12a3. 'Em có nhận thức được rằng bản thân đã 17 18t rồi chưa hả, em về viết biên bản ngày mai nộp lại cho cô, biết chưa'.
-'Vâng'. Chất giọng ấm áp ấy vang lên, ai lại nghĩ một kẻ có giọng nói đầy ấm áp như vậy lại là một kẻ bày đầu cho những trò bắt nạt Nam.
Năm lớp 11, Nam và Phước đã từng rất thân với nhau, tới mức người khác cứ tưởng là người yêu ấy chứ. Cho đến ngày sơ kết hk1, Nam đã tỏ tình hắn, những bi kịch xảy ra từ lúc bấy giờ.
Hắn là một tên có lối suy nghĩ cổ hủ, không thích những người thuộc cộng đồng LGBT+, hắn nghĩ điều đó là trái với luân lí xã hội, trái với nguyên tắc. Trong thâm tâm hắn lúc được Nam tỏ tình chỉ ước rằng nó chưa bao giờ tỏ tình hắn thì cả hai vẫn là bạn tốt rồi. Nhưng giờ thì hay, nó là gay, là cái thứ mà hắn căm ghét nhất trên đời này.Vì vậy, hắn quyết định bắt nạt cậu!
Ngày 21/2/2005, là ngày đầu tiên Nam bị hắn bắt nạt, hôm ấy, hắn đã cố tình nhốt Nam trong nhà vệ sinh Nam trước tiết kiểm tra. Và Vâng, tất nhiên bài đó em đã bị điểm 0 cùng với một điểm trừ nề nếp lớp.
Ngày 25/2/2005, hắn công khai và ôm người yêu trước mặt em, nói thật thì bản thân em đã chết tâm thật rồi...
Ngày 12/3/2005, hắn chặn đường cho người đánh em, thật dã man làm sao, chỉ một thân em sao có thể đánh lại 7-8 người đàn ông đây, em đau lắm nhưng những người đi xem trò vui đó chỉ đứng nhìn em. Vì họ biết em là gay, họ ghét cây ghét đắng em...em ghét tất cả bọn họ
Ngày 28/5/2005, vào ngày tổng kết cuối năm, hắn phát hiện hắn đã thích em, thích một tên gay hắn hằng căm ghét..nhưng hắn không muốn yêu gay, hắn chỉ ước phải chi em là con gái là được rồi nhỉ?
Vào ngày lên 12, hắn yêu em rất nhiều, nhưng hắn ghét em cũng rất nhiều, hắn yêu nhưng hắn muốn bắt nạt em, hắn yêu em, nhưng hắn muốn né xa em ra, vì em không như hắn mong muốn.
Đỉnh điểm những chuỗi ngày đau khổ của em đến khi bị người chú trẻ thân thương của hắn h*** d**... em muốn chết đi lắm, hắn đã thấy nhưng hắn chọn ngó lơ, tại sao chứ, hắn ghét em đến vậy sao? Giọng khàn đặc la hét hi vọng có ai đó cứu em, nhưng..chẳng có ai cả, em tuyệt vọng, em từ bỏ tất cả rồi
Ngày 21/5/2006, em quyết định từ bỏ tất cả, kể cả hắn, em xin lỗi cha mẹ và những người thương em, em xin lỗi nhiều lắm. Nhưng em đã quá mệt mỏi với bọn họ rồi, em đã quyết định rời khỏi thế gian này...
Ngày 22/5/2006, hắn đến tang lễ em, nhìn cả gia đình em khóc thương, hắn đau lắm, nhưng biết sao đây, hắn biết hắn là người đã hại em, chính cái tính cổ hủ của hắn đã khiến hắn mất em mãi mãi. Giá như hắn bỏ cái tôi của hắn ra, giá như hắn tỏ tình với em, giá như hắn và em là người yêu, giá như hắn không bắt nạt em, giá như hắn bảo vệ em thì có lẽ em sẽ không như bây giờ. Nhưng tất cả chỉ là giá như mà thôi, hắn ân hận vô cùng,hắn yêu em lắm, hắn xin lỗi em, cầu em quay về với hắn..
Ngày 22/5/2016, hắn 28 tuổi rồi, đã 10 năm kể từ khi ngày đó trôi qua,hắn vẫn độc thân, bây giờ hắn đã là một ông chủ có tất cả chỉ là hắn không có em...hắn vẫn yêu em nhưng cũng tự hận chính hắn, hắn chỉ là sẽ bước tiếp ước mơ của em, hắn sẽ thay em làm điều đó. Hắn sẽ chờ em, mãi chờ em, hắn yêu em.
THE END.