Chủ nhật sáng tôi dậy từ sớm
Trên đường đi tâm trạng tôi vui vè ngân nga bài hát,đi thẳng đến tòa nhà lớn nhất,tôi ngồi trên lan can hai chân đung đưa giữa không trung,tôi nhắm mắt lạng lẽ ngồi hóng gió.
Khi tôi mở mắt ra một chú cảnh sát đang tiến lại gần tôi,tôi quay đầu nhìn dưới tầng ở dưới đang có nhiều người nhìn lên.
Chú cảnh sát thấy tôi mở mắt,cẩn thận đứng tại chỗ không di chuyển nữa,bên cạnh còn có một bác sĩ.
"Chú cảnh sát cháu muốn hỏi một câu..."tôi nhìn chú chăm chú "người cháu thích là con trai,cái này có tội không? "
"Không có tội"chú làm động tác trấn an,cũng nghiêm túc nhìn tôi "chưa từng có luật pháp của quốc gia nào quy định đồng tính luyến ái là có tội cả"
"Cảm ơn chú"tôi cười, rồi nhìn nữ bắc sĩ và đôi mắt đỏ hoe,"vậy cháu thế này có phải bị bệnh không"
Giọng nữ bác sĩ run rẩy "không phải,năm 90 WHO đã bỏ đồng tính luyến ái ra khỏi điều mục bện nhân tâm thần".