Những mùa hè ở Paris,giữa thế giới rộng lớn tôi đã gặp một thiên sứ
Tác giả: Eleanora Neveah
Ngôn tình
Vào mùa hạ năm 16 tuổi,tôi theo họ hàng đến Paris thủ đô hoa lệ của nước Pháp và tận hưởng kỳ nghỉ dài ngày trong một ngôi nhà lớn của một người dì tên là Mirielle Nguyen định cư ở đó.
Trong lúc đi dạo một mình trên các con phố nhộn nhịp,tôi mải mê ngắm nhìn mọi thứ nên quên bẵng đường về nhà dì.Dù tôi có ghi chi tiết đường về nhà dì vào một mảnh giấy nhỏ nhưng tôi không thể hiểu mình đã viết gì hay tìm được đường về.Đi quanh đường phố một lúc,một ngọn gió thổi bay mảnh giấy khỏi tay tôi.
- Đâu rồi?Đâu rồi?
Tôi lẩm bẩm,đưa cặp mắt nhìn quanh rồi thấy mảnh giấy được cầm trên tay của một người bản xứ phía bên kia đường.Lấy được mảnh giấy có vẻ hơi khó khăn đây.Rõ ràng tôi rất ngại bắt chuyện,đặc biệt là với người lạ và vốn tiếng Pháp của tôi không được tốt.
- Xin chào...Bạn có thể đưa tôi mảnh giấy đó không?...Tôi thực sự rất cần nó...
Thiếu niên đó mỉm cười đưa cho tôi mảnh giấy đó.
- Cảm ơn.Nhân tiện...bạn có thể giúp tôi không?
- Tất nhiên,Bạn đang gặp vấn đề gì?
- Chuyện là...tôi đi dạo và quên đường về nhà dì...
Tôi giơ mảnh giấy trước mặt cậu ấy.
- Tôi có ghi lại đường về nhà...nhưng tôi không hiểu gì cả
- Bạn đi nhầm đường rồi.Tôi sẽ dẫn bạn về nhà!
Sau 15 phút,cậu ấy dẫn tôi về đến nhà dì.Lúc này bầu trời đã chạng vạng tối, nghe thấy tiếng cánh cửa mở ra,dì tôi từ trong phòng khách bước ra hỏi
- Sao cháu về muộn vậy?Bây giờ đã gần 7 giờ rồi đấy!
- Cháu xin lỗi dì,tại cháu mải ngắm đường phố Paris quá nên mới quên đường về nhà ạ
- May là nhờ có một cậu người bản xứ chỉ đường,nếu không thì cháu còn về muộn hơn đó dì
Tôi chỉ vào thiếu niên đứng phía sau mình.Dì tôi tiến gì nhìn cậu ấy rồi hai người họ chào nhau và dì nói chuyện với cậu ấy bằng tiếng Pháp,tôi cũng không rõ họ nói gì cả.Có vẻ thiếu niên đó quen biết dì tôi.
- Đây là Alain Philippe Francois Lambert cậu ấy từng làm ở cửa hàng của dì
Dì quay sang phía Alain nói bằng tiếng Pháp
- Cảm ơn đã giúp cháu gái cô!Mời cháu vào dùng bữa với mọi người
- Cảm ơn cô ạ
Alain có vẻ ngoài đẹp đẽ,cậu ấy sở hữu mái tóc vàng như ánh nắng và đôi mắt xanh như đại dương.Dù có làn da nhợt nhạt cùng dáng người gầy vì ốm yếu nhưng cậu ấy vẫn đẹp đến mức khiến ai cũng khen ngợi.Tôi đã nghĩ Alain có một cuộc sống khó khăn vì phải làm thêm cho dì tôi cho đến khi nghe dì kể về cậu ấy.
Alain làm thêm do cậu ấy cảm thấy nhàm chán,không có việc gì để làm.Cậu ấy xuất thân từ gia đình giàu có nhưng ngoài đống tài sản đồ sộ với một quản gia thì chẳng có người thân nào ở bên cả.
Sau bữa tối hôm đó,chúng tôi trao đổi phương thức liên lạc và trở thành bạn. Alain còn dạy tôi tiếng Pháp và đặt cho tôi cái tên "Elayne" cho dễ gọi.Cả hai thường đi chơi cùng nhau,nói chuyện với nhau rất nhiều điều,từ những thứ vô tri đến những nỗi buồn trong lòng.Cuối cùng một người khép kín như tôi đã có người để nói chuyện.
Cách đây 3 tháng phụ huynh tôi ly dị,tôi chuyển qua sống với mẹ tại ngôi nhà ông bà để lại còn ba tôi liền sang Singapore bắt đầu cuộc sống mới.Dù sao đó cũng là điều tốt.Tôi không phải nghe tiếng cãi vã thậm tệ mỗi ngày nữa.Từ đấy tôi cũng ít gặp mẹ hơn,mẹ tôi cũng đi làm xa và cũng muốn tái hôn...nhưng không sao cả. Tôi không quá thân với mẹ.Khi lên cấp 3 tôi không thể hòa nhập với môi trường đó và không có bạn.Tôi không thích trường học,nơi đó chứa đầy những điều khiến tôi tiêu cực.
Lúc nào tôi cũng một mình.Cuộc sống vô vị,tôi cảm giác như mình chỉ tồn tại.
Từ khi Alain xuất hiện mùa hè của tôi trở nên rực rỡ.
- Ngày mai dì tớ rủ đến đại lộ Des Champs-Élysées mua sắm,cậu đi cùng tớ đi!
- Được rồi Elayne,vào nhà đi quý cô,đã muộn rồi đấy
- Nhưng cậu nhớ đến đó nhé Alain!Tớ rất muốn mua sắm ở đó cùng cậu!
Alain gõ nhẹ lên đầu tôi.
- Tớ sẽ đến,không phải cả hai lúc nào cũng đi cùng nhau sao?
Chúng tôi chào tạm biệt nhau sau khi tôi dành cả buổi tối ở nhà cậu ấy.Nhà cậu ấy rất đẹp,mỗi tội luôn nồng mùi thuốc.Mỗi lần đi đâu đó,Alain đều đi cùng tôi về nhà dì rồi mới về nhà của mình dù nhiều khi tôi bảo cậu ấy hãy về nhà thay vì tốn thời gian đi cùng tôi.
Sáng ngày hôm sau tại đại lộ Des Champs-Élysées,tôi cùng dì,Alain và một vài người chị em họ khác đi tới vài cửa tiệm thời trang.Sau gần hai tiếng ngắm nhìn những món đồ xa xỉ ở đây,tôi được dì mua tặng đôi giày hiệu Louis Vuitton. Sau đó tôi tạm biệt dì với các chị em họ và dành thời gian đi với Alain.
Chúng tôi đã dành cả buổi chiều để đi dạo qua những cây cầu nổi tiếng tuyệt đẹp như Pont Neuf,Alexander III,Pont des Art...rồi ngồi trong chiếc du thuyền trên dòng sông Seine thơ mộng ngắm nhìn thành phố ở hai bên bờ sông.
- Ngày mai tớ sẽ về nước
- Thật sao?
Alain hụt hẫng đặt chiếc bánh Eclair xuống đĩa.Tôi vừa nhai đồ ăn vừa đáp
- Bây giờ đã là giữa tháng 8 rồi.Tớ cần phải về
- Vậy ngày mai tớ có thể đi cùng cậu đến sân bay không?
- Dĩ nhiên
Sau khi đi ăn tối,chúng tôi liền trở về nhà.Trên đường đi hai đứa đều im lặng. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều,còn Alain trông có vẻ buồn bã.
- Tạm biệt dì ạ.Đến Tết dì nhớ về nhá dì
- Yên tâm,năm nào dì cũng về hết!
Dì và tôi ôm tạm biệt nhau,tôi nhìn sang Alain đứng sau lưng dì đang mỉm cười với tôi nhưng ánh mắt lại rất buồn.
- Chúng ta sẽ còn gặp lại.Lúc đó chúng ta lại đi chơi thật nhiều.Tớ hứa
Chúng tôi bắt tay nhau.
- Tớ chờ cậu
Kể từ chuyến đi xa đó,trong lòng tôi luôn mong muốn được trở lại Pháp.Đặc biệt là khi nơi đó có Alain,người bạn thân mến của tôi.Tôi muốn học,làm việc và sống ở đó.
Không biết từ bao giờ tâm trí tôi khắc sâu ước mơ được đặt chân đến Pháp với một cuộc sống đầy hạnh phúc.Điều đó đã thôi thúc tôi phải cố gắng nhiều hơn nữa cho ước mơ xa vời này.
Tôi bắt đầu chăm chỉ học hành nhiều hơn. Dù có mệt đến mức nào tôi sẽ gọi cho Alain hoặc tìm đến âm nhạc và tự động viên bản thân rất nhiều với một niềm tin giữ chặt trong tiềm thức là mình được đặt chân đến Pháp.
Kết quả là tôi đã có thành tích xuất sắc chỉ trong một học kỳ.Ngay khi học kỳ một kết thúc,tôi đã phải lấy rất nhiều dũng khí để gọi điện xin mẹ chuyển trường, điều tôi muốn thực hiện từ lâu cùng lời hứa luôn giữ thành tích học tập xuất sắc.Quả nhiên tôi được chuyển trường một cách thuận lợi sau bao ngày mong chờ.
Việc còn lại là ăn Tết.
- Cháu gái yêu,cầm hộ dì mấy cái hành lý này nhé
- Dì mệt quá
- Vâng,dì cứ để cháu cầm cho
Tôi xách phụ dì vài cái hành lý lỉnh kỉnh vì dì ấy cảm thấy mệt mỏi sau chuyến bay dài.
- À khoan đã...
Dì tôi đứng lại,tháo chiếc kính râm ra, nhìn quanh sân bay như tìm kiếm ai đó.
- Thằng bé Alain ở đâu vậy ta?
- Alain cũng tới đây ạ dì?
- Thằng bé nói muốn gặp cháu nên dì đưa nó qua đây ăn Tết với cháu đấy
Nghe điều đó tôi càng vui sướng hơn,được ăn Tết cùng Alain thì còn gì bằng nữa.Ít phút sau cậu ấy xuất hiện trước mặt dì cháu tôi cùng hai chiếc vali trên tay.Dì và Alain sẽ ở lại nhà ông bà tôi trong dịp Tết này.
Đó là một ngôi nhà lớn nằm trong một khu vực khá yên tĩnh cùng một khu vườn trồng nhiều cây ăn quả và hoa.Chỉ có một mình tôi sống trong đó nhưng đôi khi sẽ có những người họ hàng sống gần đây tới thăm tôi mỗi tuần.
- Đây là phòng của cậu,cứ tự nhiên như ở nhà nhé
Tôi xếp cho Alain một căn phòng trống kế bên phòng mình rồi lấy dụng cụ dọn dẹp lại căn phòng.Alain cũng phụ tôi một tay.
Việc dọn dẹp căn phòng xong xuôi,tôi rủ Alain đi chợ.Khi đặt chân đến khu chợ nhộn nhịp,đông đúc vào những ngày cận Tết,Alain đã không khỏi trầm trồ và ngạc nhiên trước mọi thứ.Đối với Alain Tết là một điều gì đó rất mới lạ.
- Elayne,thứ hình vuông và bọc lá này là gì vậy?
- Đó là bánh chưng,một loại bánh truyền thống ở nơi này.Bánh được làm từ gạo nếp,đậu xanh,thịt lợn và lá dong.Thường được dùng để thờ cúng tổ tiên,trời đất hoặc đem biếu hoặc bày cùng những thứ khác trên mâm ngũ quả
Alain cười,gật đầu lia lịa tỏ ý mình đã hiểu.Sau đó Alain tiếp tục chỉ vào những thứ cậu ấy thấy trên đường đi rồi đặt nhiều câu hỏi cho tôi từ các loại cây cảnh hay các vật dụng trang trí đến những bộ vàng mã.
- Tớ hiểu rồi,Tết quả là một nét văn hóa thú vị!
- Được rồi,tớ mừng là cậu đã hiểu...
Tôi mỉm cười trước vẻ vui thích của Alain rồi nhìn qua một gian hàng trái cây tươi.
- Mau tới đây cùng tớ và xách đồ giùm tớ nào Alain
Một lúc sau hai đứa về nhà với đống túi hàng trên tay.
- Cậu có mệt lắm không Alain?
- Không hẳn,tớ thấy vui
- Vậy sao?Để tớ vào bếp nấu gì đó cho cậu.Hãy nghỉ ngơi đi
Alain không muốn nghỉ ngơi,cậu ấy vào bếp nấu bữa trưa cùng tôi.Tôi dạy Alain nấu các món ăn ở đây và cậu ấy học rất nhanh,nấu cũng ngon nữa.
- Dịp đặc biệt như thế này mẹ cậu không về sao?
Tôi không biết liệu mẹ có về hay không. Tuần trước mẹ có về để lo việc chuyển trường cho tôi rồi lại nhanh chóng bay đến Úc.Tôi cũng muốn gặp mẹ vào dịp này...có lẽ mẹ tôi sẽ rất bận với công việc ở Úc nên không về được.
- Không,mẹ tớ rất bận,không thể về
- Nhưng không phải cậu nói đây là dịp để các thành viên trong gia đình ở cạnh nhau sao?
Alain ngạc nhiên,tôi liền chuyển sang chủ đề khác.
- Chiều cậu muốn đi uống cà phê rồi đi dạo với tớ không?
Cậu ấy hào hứng trả lời
- Có,tớ rất thích đi cùng cậu!
Vào buổi chiều chúng tôi đi uống cà phê ở tiệm gần nhà rồi đi dạo đến khi bầu trời chập tối.
Sang ngày hôm sau là 28 Tết tôi dậy sớm, định dành cả ngày để dọn dẹp nhà cửa và khu vườn thật sạch sẽ.
- Ôi,cháu đang làm gì vậy?
- Cháu dọn dẹp nhà cửa ạ
- Thôi nào,hãy để cái máy hút bụi đó sang một bên đi và đến trung tâm thương mại với dì
- Nhưng...ai sẽ dọn dẹp nhà cửa và khu vườn đây dì?
Dì tôi cười,vỗ vai
- Dì thuê vài người tới dọn dẹp nhà cửa và khu vườn vậy nên cháu không cần làm mấy việc này đâu!
- Giờ cháu lên tầng rủ thằng bé Alain đi cùng đi!Dì lấy xe đây!
5 phút sau hai đứa có mặt trên chiếc xe hơi của dì và đi tới trung tâm thương mại nằm cách đây không xa.Dì Mireille của tôi là một người vô cùng yêu thích việc mua sắm.Dù bận rộn nhưng dì luôn dành thời gian mua sắm cho mình và đôi khi sẽ tặng cho mọi người.Tôi thực sự ái mộ cuộc sống của dì.Dì làm việc rất chăm chỉ,kiếm được rất nhiều tiền từ việc làm ăn ở Pháp và cũng biết hưởng thụ.Những lúc rảnh rỗi dì tôi làm nhiều điều mình cho là thú vị thay vì làm các công việc nhà tẻ nhạt.Dì ấy không thích làm việc nhà.
- Cậu xinh đẹp mặc gì cũng đẹp
Alain nhận xét khi tôi bước ra từ buồng thử đồ với một chiếc váy vintage dài màu đỏ rượu.
- Cậu chọn đồ xong rồi sao?Nhanh vậy
Trên tay Alain là vài chiếc áo sơ mi trắng,áo khoác jean và quần jean ống rộng.
- Tớ chỉ cần mặc đơn giản như vậy thôi. Để tớ giúp cậu lựa đồ
Một lúc sau cả hai lựa chọn được vài bộ váy mang phong cách vintage ưng ý.
- Hai đứa cũng có gu đấy!Giờ thì đi mua thêm giày thôi!
Dì kéo hai đứa đến nơi bán những đôi giày hiệu đắt tiền và nói rằng cứ chọn thỏa thích.
- Nhưng bọn cháu đã có giày rồi dì ơi
- Đừng nói vậy,đôi chân của hai đứa cần phải đi những đôi giày đẹp hơn!
Dì tôi cười,chỉ vào một đôi giày cao gót màu be có đế nhọn 7cm nói với tôi
- Nhìn đi,rất hợp với cháu đấy!Không phải cháu rất thích những đôi giày cao gót sao?
Dì tôi nói xong liền đi tới nơi bán các loại túi xách gần đây.Tôi liền đi thử chiếc giày cao gót đó.
- Cậu thấy thế nào?
- Dì cậu nói đúng,nó,rất hợp với cậu.Nó khiến cậu trông trưởng thành hơn!
- Cảm ơn,cậu cũng chọn giày cho mình đi
- Không cần đâu,tớ chọn nhanh thôi.Còn cậu phải mất nhiều thời gian để chọn nên hãy để tớ giúp quý cô của tớ
- Thôi nào tớ tự chọn được...chỉ là mất hơi nhiều thời gian thôi.Cậu hãy chọn giày cho mình đi
Alain nhìn xung nhịp một lượt rồi chọn lấy hai đôi sneakers có màu đen trắng.
- Tớ chọn xong rồi đó Elayne
- Nhưng...
- Giờ là lúc để tớ giúp cậu
Cậu ấy thực sự biết chọn đồ hơn tôi khi luôn chọn những đôi giày rất đẹp và hợp với tôi.Tôi đã mua bốn đôi giày hiệu ở đó.
- Thế này hơi ít,sao hai đứa không mua thêm?
- Thôi dì ơi,như vậy là quá nhiều rồi ạ
- Được rồi,chúng ta đi ăn thôi hai đứa
Sau khi dùng bữa trưa vào lúc 12 giờ với món Ý chúng tôi trở về nhà.Nó đã được dọn dẹp sạch sẽ hơn tôi nghĩ,giống như một ngôi nhà mới vậy.Còn các loài cây trong khu vườn đã được cắt tỉa gọn gàng.
Những thời gian còn lại trong ngày tôi không phải làm gì nên nhờ Alain dạy thêm tiếng Pháp cho mình.Dù sao có cậu ấy dạy học cũng vui.
Sang ngày hôm sau là 29 Tết dì tôi dạy hai đứa cách gói bánh chưng và cả hai đã cùng nhau thức trắng đêm trông nồi bánh.
Đến ngày 30 Tết,vào buổi sáng tôi và Alain đi tới khu chợ đông đúc mua thêm những thứ cần thiết rồi đi mua sắm ở trung tâm thương mại với dì vào buổi chiều.Lần này chúng tôi được dì mua tặng vài món trang sức lấp lánh.Tôi được một chiếc nhẫn và một chiếc vòng cổ còn Alain được một chiếc nhẫn và chiếc đồng hồ đeo tay.
Đêm hôm đó chúng tôi đã cùng nhau thức khuya để đón giao thừa.
Đây là lần đầu tiên tôi đón Tết nhưng không có người thân bên cạnh.Dù vậy tôi không buồn vì đã có dì và Alain bên cạnh.Tôi đã rất vui.
- Tạm biệt Alain.Tớ sẽ rất nhớ cậu!
- Tớ cũng thế.Tớ sẽ luôn đợi ngày gặp lại quý cô của tớ
- Tớ hứa mùa hè này cậu sẽ được gặp lại tớ!
Tôi tiễn dì Mirielle và Alain đến sân bay sau một kỳ nghỉ Tết tuyệt vời.Khi máy bay họ đi cất cánh,tôi đã suýt khóc và mong kỳ nghỉ lễ có thể kéo dài để ở cạnh họ.Bây giờ họ là những người tôi muốn ở bên nhất.
Không hiểu sao khi bây giờ tôi chỉ có một mình nhưng không quá buồn như trước nữa.Có lẽ ở một đất nước xa xôi nào đó có người tôi cần luôn đợi tôi.
Sau Tết tôi bắt đầu học ở ngôi trường mới.Dù chuyển đến có hơi muộn nhưng đó là nơi tôi muốn học từ lâu và dành những ngày tháng còn lại của cuộc đời học sinh tại đây.
Tại ngôi trường đó tôi đã có những ngày đi học vui vẻ.Tôi đã gặp lại những người bạn cũ thân thiết và có thêm những người bạn tốt.Tôi cũng gặp và được dạy học bởi những giáo viên tuyệt vời.Để thực hiện ước mơ với lời hứa,tôi cố gắng học nhiều hơn nữa.Ngoài học ở trường tôi còn đi học thêm không ít.
Giữa tôi với Alain càng ngày liên lạc ít đi do hai bên quá bận rộn với việc học dù rất muốn nhưng đành chấp nhận.Vào lúc rảnh rỗi hiếm hoi Alain sẽ luôn gọi cho tôi và động viên.Cậu ấy không quên nhắc tôi chú ý đến sức khỏe dù người cần phải làm vậy là bản thân.Alain trông ốm yếu hơn cả lần trước tôi gặp lại cậu ấy vào dịp Tết.Trước những lời hỏi thăm của tôi về tình trạng sức khỏe,Alain đều mỉm cười,nói mình luôn ổn.
- Chúc mừng em Mai Thanh Như
Cô giáo chủ nhiệm lớp luôn tươi cười với gương mặt hiền thục thường thấy trao cho tôi chiếc giấy khen vào buổi tổng kết cuối năm học lớp 11.Một lần nữa tôi lại là một học sinh xuất sắc.
- Em cảm ơn cô ạ
Buổi tổng kết xong xuôi,tôi đi ăn liên hoan với cả lớp đến chiều.Khi về nhà tôi liền gọi cho mẹ.
- Chào mẹ.Dạo này mẹ có khỏe không?
- Con gọi cho mẹ có chuyện gì?
- Về lời hứa ạ...con vẫn là học sinh xuất sắc
- À phải,mẹ biết.Không cần nói mẹ con cũng đoán được
- Vậy bao giờ mẹ về?
- Mẹ tính định cư luôn ở đây
- Vâng,mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe.Chào mẹ
Tôi cúp máy,trông lòng có phần hụt hẫng khi nghe tin mẹ muốn định cư ở đó.Nhưng tôi vẫn mừng cho mẹ,có lẽ mẹ đã có cuộc sống tốt hơn ở đó rồi.Dù sao giữa tôi với phụ huynh khá căng thẳng.Đến giờ tôi không thể quên được những lời mắng chửi, cãi vã từng diễn ra hàng ngày.
Từng có một khoảng thời gian tôi chìm trong đống tiêu cực và buồn bã,tuyệt vọng đến mức luôn nghĩ đến việc chấm dứt cuộc sống.Khi nhớ lại chuỗi ngày tháng đó tôi thấy nể phục bản thân vì không làm gì dại dột.Tôi biết ơn vì được sống đến ngày tháng tươi đẹp này.Phải chăng sau thời khắc u tối chính là ánh sáng rực rỡ đang chờ đợi?
Tôi hài lòng với hiện tại dù không có người thân ở cạnh.Bây giờ tôi chỉ muốn chuẩn bị cho chuyến bay sang Paris.Trước khi kỳ nghỉ hè diễn ra tôi đã nộp đơn xin visa 2 tuần.Vì chưa đủ 18 tuổi nên tôi cần phải có sự trợ giúp của mẹ.Vài ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè tôi có được visa Schengen.
Lần đầu một mình đi xa,đặc biệt là đi nước ngoài nên tôi không khỏi lo lắng. Sau nhiều giờ đồng hồ,cuối cùng máy bay đã hạ cánh xuống một sân bay ở Paris. Alain đã đợi tôi sẵn ở đó,liền xách giùm tôi đống hành lý khi vừa xuống sân bay được ít phút.
- Để tớ xách cho
- Không cần đâu,tớ tự xách được
- Có vẻ cậu đã mệt mỏi sau chuyến bay rồi.Hãy để tớ
Sau đó tôi đến nhà dì bằng Taxi.Dì vẫn vậy,hễ nhìn thấy tôi là luôn vui vẻ,tiếp đón nồng nhiệt.
- Cháu chào dì ạ
- Là cháu à?Sao đến nhưng không báo trước để dì chuẩn bị mọi thứ?Vào đây,vào đây
Dì kéo hai chúng tôi vào nhà.Tôi cười khúc khích trước sự bất ngờ và vui mừng của dì.
- Cháu đã báo trước từ tuần trước rồi đấy dì ạ
- À phải rồi.Dì quên bẵng mất!Chắc cháu mệt lắm nhỉ?Nghỉ ngơi đi
Tôi ngồi xuống chiếc ghế bành trong phòng khách của dì rồi được dì đưa cho một cốc trà.
- Alain,cảm ơn đã xách giùm đống đồ của con bé!Hãy ở lại cùng con bé nhé,cô có chút việc phải đi rồi
Alain liền đồng ý ở lại với tôi.Cậu ấy hỏi thăm tôi rất nhiều từ sức khỏe đến cuộc sống thường ngày.
- Vậy sức khỏe của cậu thế nào Alain?Tớ thấy cậu gầy đi
- Do tớ chỉ ăn kiêng đấy,không có gì đâu
- Thật sao?Tớ không nghĩ vậy đâu.Cậu vốn hay ốm yếu từ nhỏ.Sức khỏe của cậu thực sự không ổn
- Bác sĩ riêng nói sức khỏe của tớ không tốt lắm.Nhưng không có gì đáng bận tâm đâu
- Ôi Alain!Sao cậu lại giấu tớ?Không phải tớ là bạn của cậu sao?
- Tớ không muốn cậu lo
Tôi xoa nhẹ đầu Alain.Từ đó tôi ở bên cạnh cậu ấy nhiều hơn.Tôi tập tành nấu các món ăn bổ dưỡng cho Alain,động viên và chăm sóc cậu ấy lúc bị ốm nặng.Luôn cố làm cậu ấy vui hơn.
- Cậu ngủ ngon nhé,tớ về nhà dì đây.Mai tớ sẽ đến sớm
- Khoan đã,để tớ đi cùng cậu
- Không cần đâu Alain,cậu đang ốm đấy
- Giờ tớ đỡ hơn nhiều rồi Elayne,tớ có thể đi cùng cậu về nhà
Alain từ từ ngồi dậy một cách khó nhọc.
- Tớ tự về được.Cậu ngủ đi,đã muộn rồi đấy
Vừa nói xong tôi chợt nghe thấy tiếng như hạt mưa rơi từ bên ngoài.Qua ô cửa sổ tôi thấy mưa rất lớn,kèm theo những tiếng sấm sét chói tai và các cơn gió mạnh thổi qua.Tôi đành gọi cho dì xin được ở lại nhà của Alain.
Tôi đã tỉnh dậy với cảm giác đầy mệt mỏi vào sáng sớm hôm sau.Có lẽ tôi không được khỏe lắm.
- Cậu ốm rồi Elayne ạ,đến lượt tớ chăm sóc cho cậu
- Không,không.Tớ khỏe,tớ sẽ chăm sóc cậu
- Mọi hôm cậu chăm sóc tớ như thế nào,tớ sẽ chăm sóc cậu như vậy
Alain đã chăm sóc tôi một cách chu đáo đến khi tôi khỏi ốm hoàn toàn vào cuối ngày.Tôi ngỏ ý đi dạo trong công viên một lúc rồi về nhà dì.
Mấy ngày sau đó tôi vẫn tới chăm sóc Alain đều đều và tình trạng sức khỏe của cậu ấy dần trở nên tốt hơn.Đó cũng là lúc mùa hè của năm 17 tuổi kết thúc và tôi phải về nước.Trước khi bước lên máy bay,tôi không quên nhắc cậu ấy chăm sóc tốt cho bản thân và nhờ dì để ý đến cậu ấy.
- Cháu yên tâm,dì sẽ để ý đến cậu ấy nhiều hơn
- Vâng ạ,cháu cảm ơn dì ạ.Dì cũng nhớ giữ gìn sức khỏe đấy
Tôi chuyển ánh nhìn về phía Alain.
- Tớ hứa một ngày nào đó không xa,tớ sẽ quay lại Paris với tư cách là một du học sinh để có thể ở cạnh cậu
Alain nở nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt có phần gầy gò rồi ôm lấy tôi.
- Hứa nhé Elayne?
Chúng tôi ngoắc tay nhau.
- Tớ hứa!
Bước vào năm học lớp 12 là năm cuối cùng của cuộc đời học sinh cùng kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông phía trước, tôi càng phải cố gắng nhiều hơn nữa.Vì ước mơ được đặt chân đến Pháp tôi bất chấp việc học đến khuya dù đã mệt mỏi đến mức chỉ muốn ngả lưng xuống chiếc giường ngủ một giấc.Alain thi thoảng cũng gọi điện hỏi thăm và tiếp thêm động lực cho tôi.Mỗi khi được nghe giọng nói ấm áp của cậu ấy là mọi ưu phiền trong lòng tôi như biến mất.
Học kỳ I của tôi kết thúc trong hân hoan khi là một học sinh xuất sắc với những điểm số cao trong các môn học.Nhưng điều khiến tôi vui hơn tất thảy chính là được đón Tết bên cạnh dì và người bạn thân Alain.Thật tốt khi được thấy Alain không gầy đi hay ốm yếu như những ngày hè tôi ở Paris.7 ngày nghỉ Tết bên hai người họ thực sự rất hạnh phúc.
Bước vào học kỳ II tôi vẫn học cật lực để giữ vững thành tích học tập xuất sắc của mình.Đến khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông tôi hoàn toàn tự tin bản thân có thể làm được bài sau nhiều ngày vất vả nỗ lực.
Trời như không phụ lòng tôi khi tôi là một trong những người có số điểm thi tốt nghiệp cao nhất khối.35,5 số điểm cao hơn tôi nghĩ.Vào buổi tối đó tôi đã vui mừng đến mức muốn bật khóc.Cô giáo chủ nhiệm,bạn bè đều gọi điện tới chúc mừng tôi.Rồi tôi nhớ lại những ngày tháng học vất vả không ngừng nghỉ và cảm thấy thật xứng đáng với công sức của mình.Không ít lần tôi cảm tưởng như mình ốm liệt giường,muốn từ bỏ vì quá mệt mỏi hay nhiều đêm khóc vì áp lực và không có ai bên cạnh nhưng giờ đây tôi đã vượt qua được tất cả.
Ngay sau đó tôi có cuộc trò chuyện với Alain.Cậu ấy khá lo lắng khi tôi không thể nói chuyện với cậu ấy nhiều ngày.Sau khi biết tin tôi đã đỗ tốt nghiệp với số điểm cao,Alain vui mừng không kém gì tôi,luôn chúc mừng tôi.
Tôi đã có đủ điều kiện để sang Pháp học, giờ chỉ cần bay sang đó thôi.Vậy là 12 năm làm học sinh đã đi đến hồi kết,giờ đây tôi sắp trở thành một sinh viên của trường Đại học có tiếng tại Paris.Hơn nữa tôi còn được học cùng trường với Alain.
Một thời gian sau tôi chính thức bay sang Pháp học tập.Tôi sống trong một căn hộ nhỏ gần trường đại học được thuê với giá khá rẻ.Ban đầu tôi rất lo lắng khi phải tiếp xúc với những người ở trường đại học nhưng nhờ Alain luôn ở cạnh giúp đỡ nên tôi có thể thoải mái làm quen được với mọi người.Từ người bản xứ đến những sinh viên đến từ những quốc gia khác theo học.
- Elayne,cậu rảnh không?đi ăn với tớ đi!
- Đợi tớ một lát nhé!
Tôi vội quàng chiếc khăn lên cổ rồi bước ra ngoài.
- Cậu khỏe lại rồi sao?
Cách đây 2 ngày Alain còn bị ốm liệt giường.Cậu ấy ngày một gầy đi,làn da có phần nhợt nhạt hơn và có quầng thâm mắt. Trông như con nghiện ấy.Ít nhất cậu ấy vẫn rất đẹp trai và bây giờ cậu ấy trông có vẻ ổn hơn nhiều rồi.
- Đúng vậy,đi ăn thôi
Alain vui vẻ,tay khoác lên vai tôi.Chúng tôi cùng vài người bạn nữa đi ăn tối tại một nhà hàng cách đây không xa.Hiện tại đang là mùa đông,khắp nơi trong thành phố đều được bao phủ những bông tuyết trắng xóa.Các con phố đều lấp lánh những ánh đèn nhấp nháy và dòng người đều đi lại tấp nập chuẩn bị cho lễ giáng sinh.
Sau bữa tối,tất cả ghé qua một vài câu lạc bộ rồi đến gần 10 giờ tối thì chào tạm biệt nhau.
Ít ngày sau tôi cùng Alain đón lễ giáng sinh tại ngôi nhà của cậu ấy.Biết tôi buồn vì không thể đón giáng sinh cùng người dì yêu quý do lúc này đang ở Bỉ nên Alain luôn tìm cách làm tôi vui hơn.
3 ngày kể từ đêm giáng sinh ấm áp đó, Alain phải nhập viện vì sức khỏe.Tình trạng sức khỏe của cậu ấy còn tệ hơn lần trước.
- Cậu nên đi đến trường,ông Bernard cũng thường đến đây nên tớ vẫn ổn
- Đừng nói vậy,để tớ chăm sóc cậu đến khi khỏe lại
- Tớ thế này quen rồi,cậu không cần phải phải chăm sóc tớ đâu.Tớ sẽ sớm khỏi ốm thôi
Tôi nhét một miếng socola nhỏ,món ăn vặt yêu thích của Alain lên miệng cậu ấy.
- Yên lặng nào Alain,đừng nói gì cả.Lát nữa có vài người bạn và giảng viên sẽ đến thăm cậu đấy
Alain luôn áy náy với việc được tôi chăm sóc.Nhưng tôi thấy chẳng sao cả,tôi muốn vậy.
Mỗi tháng Alain phải nhập viện vì sức khỏe và tôi đều nghỉ vài buổi làm thêm để tới bệnh viện chăm sóc cậu ấy.Lâu dần nó trở thành một thói quen kéo dài hơn 2 năm rồi.Dù ốm yếu là vậy nhưng Alain vẫn là một sinh viên ưu tú.Cậu ấy là một người thông minh luôn giúp tôi rất nhiều trong việc học.
Tuy nhiên gần đây số lần Alain nhập viện càng nhiều,sức khỏe yếu hơn,ngay cả việc đi lại thi thoảng cũng khó khăn khiến tôi không thể không lo lắng.Trước tình trạng như vậy Alain vẫn lạc quan,nói tôi không cần lo lắng nhiều.Cậu ấy còn hứa sẽ tốt nghiệp cùng tôi.
- Xin lỗi nhưng cô gái à,cháu có thể nói chuyện với tôi một lát được không?
- Có,ông nói đi ạ
Người tôi gặp đầu tiên sau khi ra khỏi phòng bệnh của Alain là ông Bernard quản gia của cậu ấy.
- Đầu tiên,xin cảm ơn cháu vì trong thời gian dài qua đã giúp tôi chăm sóc cho cậu Lambert
- Điều thứ hai tôi muốn nói là về tình trạng sức khỏe của Lambert...có lẽ không còn sống được lâu nữa...
Tôi sững sờ,im lặng vài giây cười gượng nói
- Ông đừng nói thế,Alain sẽ sớm khỏe lại thôi!
Người quản gia thờ dài,ánh mắt buồn bã đáp lại
- Các bác sĩ đã đã nói vậy.Cháu không thấy đến cả việc đi lại với cậu Lambert còn khó khăn sao?Cậu ấy đã vốn ốm yếu từ khi sinh ra và việc cậu ấy sống đến 21 tuổi đã là một điều đáng mừng rồi.Đáng lẽ ra với tình hình sức khỏe thì cậu ấy chỉ có thể sống đến 11-12 tuổi thôi
- Có lẽ cháu nên học cách chấp nhận sự thật đau lòng này.Cậu Lambert thực sự đã rất dũng cảm trước bệnh tật và cháu cũng đã vất vả rồi
Tôi kìm nén những giọt nước mắt muốn tuôn trào,nhìn về phía cánh cửa căn phòng bệnh Alain đang nằm.Tôi đã lỡ thích Alain người bạn thân thiết của mình từ khá lâu rồi.Tối hôm đó tôi khóc nhiều đến sưng cả mắt.Giá như đây chỉ là một cơn ác mộng trong một giấc mơ nào đó và tôi sẽ sớm tỉnh dậy.Tôi nhìn thấy Alain khỏe mạnh,cả hai cùng tốt nghiệp đại học.
Từ hôm đó tâm trí tôi không ngừng nghĩ về việc Alain không thể sống được lâu nữa.Tôi không thể chấp nhận nổi.
- Chào cậu Elayne...mấy ngày không gặp trông cậu...
- Chào Alain,đừng để ý đến việc tớ trông thế nào.Cậu sao rồi?
Trong vài ngày ngắn ngủi,tôi gầy đi và khuôn mặt trở nên phờ phạc.Tôi không để ý đến bản thân lắm,đầu óc gần như chỉ nghĩ về việc Alain sẽ không còn sống được lâu nữa.
- Elayne,cậu có ổn không vậy?
- Cậu không khỏe sao?
- Mấy ngày nay cậu không ngủ được ư?
- Cậu có ăn uống đầy đủ không đấy?
- Elayne,Elayne!trả lời tớ đi.Cậu làm sao vậy?
Tôi im lặng một lát rồi nói
- Cậu còn sống được bao lâu nữa?
- Hả?Ý cậu là...?
- Ông Bernard đã nói với tớ tất cả rồi. Cậu cũng biết rõ điều tớ nói đúng không?
Alain mỉm cười nhẹ nhàng nói
- Tớ chỉ còn sống được chừng 2 tuần nữa thôi
Tôi im lặng,hai hàng nước mắt bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt phờ phạc,mệt mỏi. Tại sao Alain lại phải chịu đựng những điều đau khổ này?Cậu ấy đã làm gì sai?Tại sao?Cuộc đời này thật tàn nhẫn,đưa tôi lên tận mây xanh rồi lại quẳng tôi xuống vực đại dương sâu thẳm.
- Không...Tớ không cho cậu rời xa khỏi tớ đâu!Không bao giờ!
- Alain!Tớ thích cậu rất nhiều!Cậu là tia sáng rực rỡ của cuộc đời tớ!Đừng mơ đến chuyện rời khỏi nơi này...tớ sẽ giữ cậu ở lại và...
Alain bình thản nói
- Tớ biết cậu sẽ không chấp nhận được điều này nhưng hãy vì tớ chấp nhận sự thật này và đừng quá đau buồn nhé?Tớ không muốn thấy cậu khóc vì như vậy tớ sẽ rất buồn
Tôi không nói gì,chỉ lau sạch những giọt nước mắt trên khuôn mặt.Chiều hôm đó Alain quyết định xuất viện,cậu ấy nói rằng muốn dành những ngày cuối cùng của cuộc đời bên cạnh tôi.Cậu ấy luôn vui vẻ hạnh phúc dù bị dày vò bởi bệnh tật hay là cái chết đang đợi phía trước.Cậu ấy nói với tôi rằng đó là điều tốt nhất có thể làm trong hôm nay.Dù sao đi nữa tôi vẫn mong Alain ra đi trong mãn nguyện hơn là sợ hãi.
Chỉ là đôi khi trông thấy Alain cười tôi lại có cảm giác xót xa.Vào một ngày nào đó tôi sẽ không còn được nhìn thấy nó nữa.Khi cậu ấy nói cũng thích tôi,tôi đã bật khóc.Tôi mừng vì cậu ấy cũng thích tôi nhưng buồn vì cả hai không đến được với nhau.Tôi sắp phải xa Alain rồi,cậu ấy sẽ đi tới một nơi rất xa và tôi không bao giờ được gặp lại cậu ấy nữa.
Tôi dành toàn bộ thời gian bên cạnh Alain cho đến ngày cuối cùng.Mỗi ngày tôi đều cầu mong thời gian trôi chậm lại để có thể ở cạnh Alain nhiều hơn.Nhưng dù sớm hay muộn thì ngày đó cũng phải tới.
Ngày cuối cùng trong cuộc đời của Alain, đó là một buổi sáng sớm đẹp trời của mùa hạ,cậu ấy nói lời vĩnh biệt rồi đôi mắt như đại dương xanh trìu mến nhìn tôi khép lại.
- Vĩnh biệt Elayne quý cô của tớ.Có lẽ tớ không thể giữ được lời hứa rồi
- Alain!Alain!Cậu có nghe thấy tớ nói gì không?
- Mau trả lời tớ đi Alain!Cậu phải giữ lời hứa với tớ!
- Alain,làm ơn tỉnh dậy đi!
Ngồi bên cạnh chiếc giường của Alain,tôi bật khóc,nắm lấy tay không ngừng cầu xin cậu ấy tỉnh dậy dù biết người bạn thân, cũng là người mình thích không bao giờ tỉnh dậy nữa.
Sau tang lễ giản dị của Alain,toàn bộ tài sản đồ sộ cậu ấy được đem đi làm từ thiện.Còn ngôi nhà của cậu ấy được bán lại cho một người phụ nữ trung niên.Từ ngày Alain ra đi tôi ít khi ra khỏi căn hộ của mình,thường bỏ bữa,bị thiếu ngủ và ngày nào cũng nhớ về những khoảng thời gian bên cạnh cậu ấy.Dù được dì an ủi rất nhiều nhưng tâm trạng tôi cũng không có vẻ gì là ổn hơn.
5 năm trước tôi gặp được cậu ấy trong một mùa hạ,5 năm sau tôi mất cậu ấy cũng vào một mùa hạ.Alain đã ra đi mãi mãi ở tuổi 21.Tôi không bao giờ được gặp lại cậu ấy nữa.Thứ duy nhất tôi lưu giữ về Alain chỉ còn là kí ức.
- Chúc mừng cháu yêu đã tốt nghiệp đại học!Nói đi,cháu muốn ăn mừng thế nào?dì sẽ chiều theo ý của cháu!
- Cảm ơn dì,dì có thể giúp cháu việc này được không ạ?
- Việc gì vậy cháu?
- Cháu muốn đến thăm Alain ạ!
Dì tôi đồng ý.Sau lễ tốt nghiệp đại học, dì lái xe đưa tôi đến nơi Alain yên nghỉ.Đã gần một năm kể từ ngày cậu ấy ra đi,tôi đã tốt nghiệp đại học.Buổi lễ tốt nghiệp của tôi diễn ra tốt đẹp,chỉ tiếc là Alain không có mặt cùng tôi trong thời khắc quan trọng đó.Thấy ngôi mộ của Alain,tôi liền đặt xuống một bó hoa tươi rồi nhớ lại lời hứa còn dang dở.
- Lâu rồi không gặp Alain,tớ đã tốt nghiệp đại học rồi đấy.Tớ nhớ cậu lắm!