Chiều hôm ấy lúc tôi đi đá bóng thì không biết cái định mệnh nào đã khiến tôi gặp em, 1 em bé kém tôi không ít tuổi, em bảo em thích tôi, em muốn làm người yêu của tôi.
Cũng là 5 giờ, ngày hôm sau em lại chạy ra dãy ghế đá ở cạnh sân bóng ngồi đợi để đón tôi, em đợi tôi để nói lời tỏ tình lần thứ 2, sau buổi thứ 2 chắc em cũng đã thấy được tôi đã rung động bởi những lời ngọt ngào của em.
Em đã ngồi đợi tôi thêm 1 buổi nữa. Sau 3 buổi "5 giờ chiều" với sự kiên trì của em, em cũng đã tán đổ được tôi.
Tôi nghĩ em còn nhỏ nên chưa biết thế nào là yêu, chỉ vì nhất thời thấy thích 1 người thì đã cho là yêu người đó rồi.
Mặc dù tôi không yêu em nhưng tôi cũng không nỡ lạnh nhạt với em, tôi luôn đối xử tối với em, chở em đi chơi, mua đồ ăn vặt mang tới cho em, luôn nuông chiều em và coi em như là người yêu của mình.
Ban đầu em rất thích tôi, nghe đến được gặp tôi là em lại mừng quýnh và nhảy cuống lên. Nhưng có lẽ vì em còn nhỏ nên tính trẻ con của em lại rất khó chiều.
Lúc đầu làm người yêu của em tôi, có đôi lúc tôi lại cảm thấy sự trẻ con của em gây phiền phức cho tôi, nhưng dần về sau tôi lại càng thích em như vậy.
Nhưng khoảng thời gian sau đó tôi cảm thấy em đã dần hiểu chuyện hơn, em cũng hạn chế bám dính lấy tôi như lúc mới quen nữa. Tôi nghĩ tôi sẽ vui nhưng ngược lại lòng tôi có chút buồn.
1 ngày đẹp trời em đòi tôi đi chơi với em, tôi vui vẻ nhận lời, chạy thật nhanh để đón em đi đến điểm hẹn. Ngồi nói chuyện, tôi vẫn vui vẻ như mọi ngày, còn em hôm nay thì lại khác hơn sơ với hôm qua.
Nhưng ông trời lại thích trêu ngươi như vậy. Bỗng nhiên em nghiêm túc, tôi im lặng nhường em mở lời trước, em bảo chúng ta chia tay đi. Lúc ấy tôi như chết lặng, không thể nhắc lòng vui lên được nữa.
Tôi hỏi tới lí do em chia tay tôi thì em bảo em có người mới rồi, em còn cám ơn tôi vì thời gian đó tôi đã yêu chiều em, coi em như người yêu của mình. Bây giờ em gặp được người khác có lẽ đã đúng là yêu rồi, em chia tay tôi trả lại tôi sự tự do đã bị em ràng buộc.
Đến cuối cuộc trò chuyện của cả 2, tôi không biết làm gì hơn ngoài việc gượng cười chúc em hạnh phúc.
Tôi không biết tôi đã yêu em từ lúc nào, nhưng trong khoảnh khắc em nói câu chia tay thì tôi chợt nhận ra tôi đã yêu em.
Tôi đã không thể bên em nữa thì đành chúc phúc cho em vậy, nếu sau này em có dang dở thì ở phía sau vẫn còn tôi đợi em.