"Vương Nhất, anh thấy bộ váy cưới này thế nào? "
"Mặc xác cô "
"Khen em một chút thôi mò"
"Kệ cô , tôi đi đây"// lạnh lùng đi //
" KHOAN ĐÃ VƯƠNG NHẤT!! "// chạy theo//
"Hộc.. Hộc! "
"Vươn-!!! "
"Anh đợi em có lâu không "// ôm hắn //
"Không lâu, không lâu "// cười nóu vui vẻ //
" anh chia tay với ả ta chưa dọ~"// cạ bộ ngực vào người hắn //
"Sớm thôi "// xoa đầu ả //
" Vương... Vương.. Nhất... Anhhhh"// bất ngờ //
"Ồ, cô biết rồi sao ~"// ả chạy lại đứng trước mặt cô//
" cô... Anh... Hai người... "
"Anh ấy trước giờ chả có tình cảm gì với cô cả , Anh ấy chỉ yêu mỗi tôi thôi, cô chỉ là " Người thay thế ""
"Không.. Không phải vậy , anh nói đi Vương Nhất "
"Em ấy nói đúng rồi đó "
"Hả... Gì.. Cơ.. "
"Anh... Hai người... ĐỒ ĐÊ TIỆN.. HỨC.. HỨC "// Chạy đi //
Cứ thế em mặt trên mình bộ váy cưới mà chạy đi, bỗng dưng trời kéo mưa đến , hòa cùng những dòng mưa là nước mắt của người con gái mặc bộ đồ hạnh phúc nhất đời con gái
" mày ác quá Nhất "
" tao phải làm vậy để em ấy có thể sống cuộc sống tốt hơn thôi... "
" tại sao mày lại pàm vậy với cô ấy, cô ấy cũng rất tốt mà..?"
"Chỉ là.... Tôi không thể thất hứa với ân nhân của mình được"
"Chỉ vì lời nói năm xưa , thời trẻ con mà mày nở lòng bỏ đi người yêu mày vậy sao!? "
" mày không hiểu đâu , cút đi "
"Mày sẽ phải hối hận sớm thôi Vương Nhất!! "
"Xin lỗi... "
[Ngày hôn lễ diễn ra ]
Mọi người: * xì xầm bàn tán *
Người nào đó :* sao cô dâu chưa tới hay xảy ra chuyện gì rồi *
... // hắn lo lắng //
"Ngài Vương không hay rồi!! "
"Phu... Nhân... Phu nhân... "
" CÔ ẤY SAO HẢ!! "
" PHU NHÂN BỊ MỘT CHIẾC XE TẢI ĐIÊN ĐÂ. VÀO HIỆN ĐANG NGUY KỊCH!! "
" UYỂN UYỂN!! "// hắn vội vả chạy đi //
-Bệnh viện Nhất Trung -
" vợ tôi, vợ tôi sao rồi bác sĩ !! "
" chúng tôi xin lỗi, vết thương quá nặng, cô ấy.... Haiz"
"Không không thể nào! "// mất hồn //
" chúng tôi lấy làm tiếc.. Haiz"
"Vương Nhất!! "
"Mẹ? "
" Uyển Uyển sao rồi! "
" cô ấy... "
"Con bé sao!! "
" cô ấy mất rồi"
"Hả !!! Sao, sao lại có thể, hôm qua còn vui vẻ vậy cơ mà! "
" tất cả là tại con,.. Con không nên nhờ Kim kim đóng giả mà đòi chia tay với cô ấy! "
" sao con ngốc thế hả!! "
" con bé là ân nhân của nhà mình đấy "
"Mẹ nói vậy là sao?? "
" hồi nhỏ, con nghịch ở bờ suối đấy , may mà nhờ con bé không là con không còn tồn tại ở trên đời này nửa rồi"
"!!! Mẹ.. Mẹ nói gì cơ? "
" haiz.. Chán con ghê, mẹ đi nhận tro cốt của con bé vậy, tội "
"!không.. Không thể nào "
Sau ngày ấy hắn cãi nhau với mẹ và đem xác cô bỏ vào hòm đông, hằng ngày chỉ lủi thủi ở bên chiếc hòm đông làm bằng kính, bố mẹ hắn đã khuyên ngăn nhưng không nghe, hắn cho chiếc xác của cô mặt bộ đồ cưới đã nhuộm máu, bộ đồ cô đã mặt vào ngày cuối cùng sống trên đời này!