- "Trời ơi, Hạ Lan lại là con nhỏ đó, sao nó lại ở đây không biết nữa."
Lại là những âm thanh chói tai ấy, nàng Bạch Hạ Lan nghe nhiều chán rồi. Chắc các bạn đang thắc mắc nhỉ? Người đang bị nói xấu sau lưng ấy chính là Bạch Hạ Lan, nàng 16 tuổi, là thiên tài tu luyện đỉnh cao trong tu tiên giới. Đó là bây giờ, chứ cách đây hai ngày trước, cô vẫn là làm công ăn lương, trong một lần vô tình cô lỡ chân đạp phải vỏ chuối trượt chân ngã mà xuyên vào cơ thể này. Trùng hợp tên thì giống với kiếp trước nhưng cái nết thì không. Theo như kí ức của cơ thể này thì cô ta vừa xấu xa, vừa độc ác lại còn là một kẻ điên, được cái cô ta xinh đẹp và còn là thiên tài trong việc tu luyện nên không ít tông môn mở cửa chào đón, tranh dành túc chủ.
Bây giờ nàng đã làm quen được với cuộc sống trong tu tiên giới rồi, mà công nhận túc chủ là thiên tài tu luyện thật, rõ ràng trong cơ thể có thể chất ngũ hành bát quái khó tu luyện vậy mà trong chưa đầy 3 ngày đạt được trúc cơ, chưa tới nửa năm kim đan, 2 năm hóa thần. Nàng bắt đầu nghi ngờ túc chủ hack.
Mà nghĩ lại thì người khác xuyên không thì có hệ thống nhưng sao tới bản thân nàng thì không nhỉ?
/Ư đen đuổi quá, sao đời tôi khổ thế này không biết. Túc chủ giỏi làm việc ác thật, nhưng tôi thì không, nên dạo này danh tiếng của tôi đã tốt lên (Ý là không tốt) khá nhiều. Vì tôi càng làm việc tốt thì y như rằng mọi người sẽ kiểu: "Gì vậy? Não cô ta vừa bị úng nước à?" Vâng vâng và mây mây. Khổ tôi quá đi!!!/
- "Đại điển chọn đệ tử bắt đầu!"
Bây giờ là đại điển chọn đệ tử, nàng lại hoảng hốt vì lại quên truyện quan trọng đó là...
/Ôi trời tôi lại quên mất, đại điển chọn đệ tử, mà các đệ tử tranh giành để được làm đệ tử của một người nào đó từ Kim đan trở lên.Với danh tiếng thối nát của túc chủ, thì liệu có ai dám chấp nhận chọn tôi làm sư phụ chứ./
Vừa dứt suy nghĩ ấy xong thì nàng liền bị một giọng nói của một cậu bé vả mặt: "Con muốn xin được làm đệ tử của trưởng lão Bạch Hạ Lan!"
???
- "Thằng bé ấy vừa nói gì ấy nhỉ? Đệ tử của Bạch Hạ Lan? Tôi sao?" Nàng lẩm bẩm ngạc nhiên.
- "Tiểu Bạch, cháu suy nghĩ lại xem, cô ta không tốt như cháu nghĩ đâu! Vừa độc ác vừa xấu xa lại còn là kẻ không ai dám chọc phải. Cô ta là nữ ma đầu mang danh là chính phái thôi." Trưởng lão Bạch Khố khuyên ngăn.
- "Nhưng ít nhất, ngài ấy là lựa chọn tốt nhất trong việc dạy dỗ tu luyện không phải sao?"
Cậu bé ấy dùng ánh mắt kiên định nhìn về phía nàng, khiến nàng không khỏi thở dài.
/Trời ơi! Nhóc này đầu óc có vấn đề à, bao nhiêu người ở đây không chọn mà đi chọn tôi, mà nghĩ lại thì thể chất của cậu ta giống tôi nhỉ? Haizzz... hiểu rồi, cậu ta đây là đang chọn người phù hợp với thể chất mình để có gì dễ dàng cho việc tu luyện, cũng ranh ma phết./
- "Nhóc... Tên gì?" -Nàng hỏi cậu ta với giọng điệu mỉa mai.
- "Bẩm sư phụ, con tên Bạch Hổ."
/Cái thể loại gì vậy, ta là hỏi tên chứ không nhận đồ đệ, vậy mà liền chạy tới đòi làm đệ tử của tôi. Nhóc đó có vấn đề não bộ sao?/
- "Sư phụ, người bắt buộc phải nhận con làm đệ tử, vì chỉ có mình con mới chịu làm đệ tử của người mà thôi."
- "Ý ngươi là ta đang bị đe dọa?" Nàng tỏ ra vẻ khó chịu vì hắn nói trúng tim đen của nàng.
- "Đồ nhi không phải có ý đó, chỉ là nhắc nhở thôi!"
/Vâng, nhóc làm ta thán phục rồi, làm gì có đạo lý, mở mồn là sư phụ mà người làm sư phụ là ta lại không chấp nhận chứ. /
Nàng bất lực thở dài.
-"Ngươi, ngẩn mặt lên."
Hắn vừa ngẩn mặt lên, lộ rõ sự điển trai trên khuôn mặt anh tuấn nhỏ nhắn ấy.
/Eo ôi! Tôi không biết nên dùng từ gì để diễn tả được sự sắc sảo trên gương mặt ấy. Mới còn nhỏ mà đã đẹp trai vậy rồi, lớn lên thì đẹp trai như nào nữa chứ?/
Nàng ngỡ nàng nghi hoặc.
- "Khụ! Được rồi, đây là quà vi sư tặng làm quà gặp mặt, nếu ngươi không chê bai thì có thể nhận lấy." Nói rồi nàng ném cho hắn một thanh kiếm linh, nó còn là bảo vật mà ai ai cũng muốn dành, tên là Nhật Minh, nàng không biết vì sao túc chủ lại đặc tên như vậy cho một kiếm linh, nhưng nàng biết rõ, túc chủ tính để dành thanh kiếm này cho đệ tử đầu tiên của mình, thôi thì nàng đành làm theo di nguyện của cô ấy vậy.
- "Ngươi đi theo ta, về núi tu luyện của ta mà tu luyện."
- "Vâng, thưa sư phụ!"
/Ôi trời ơi, sao tôi cảm thấy tôi đang bắt nạt cậu bé 10 tuổi vậy chứ./
Và nàng không để ý, hành động tặng quà gặp mặt cho đệ tử đầu tiên của nàng lại gây chú ý nhiều đến như vậy. Nàng bên ngoài thì có vẻ bình tĩnh nhưng bên trong thì như tim đập thình thịch sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, vì đây là lần đầu tiên nàng nhận đệ tử.
/Sau này sắp có người hiếu thảo với mình rồi./
- "Không phải chứ! Đó là thanh kiếm truyền thuyết đó, nói cho là cho, dễ vậy sao?"
- "Nếu vậy cô không biết rồi, kiếm đó ngay từ đầu, cô ta lấy trong bí cảnh để dành là để cho đệ tử hạch tâm của mình đó."
- "Nếu vậy, đừng nói là..."
- "Đúng rồi đó!"
Những lời nói đó đã truyền tới tai cậu nhóc 10 tuổi Bạch Hổ, cậu ta nhìn thanh kiếm mà cười ma mị.
/Vị sư tôn này của ta, so với tên sư phụ Bạch Khố có vẻ tốt hơn. Quả nhiên sau khi trọng sinh thì mình nên nhận Bạch Hạ Lan này làm sư phụ là quyết định đúng đắn./
Chậc người xuyên không gặp người trọng sinh liệu sẽ tạo nên điều gì gây cấn cho câu chuyện này chứ.
Ở dưới núi Thanh Cát:
- "Đây là Thanh Cát, là nơi động phủ tu luyện của ta, từ nay ngươi ở bên phủ đệ tử hạch tâm ở phía bên trái, buổi sáng mai thức dậy canh ba, hấp thụ linh khí, canh tư chạy xuống núi đem nước bỏ đầy lô đỉnh trên núi. Xong tới tìm ta, ta giao công pháp cho ngươi tu luyện."
- "Vâng thưa sư phụ."
Giao việc xong nàng liền rời đi, nàng không hề để ý đến nụ cười lạnh của nhóc Tiểu Bạch, có vẻ như nàng mới giống một con mồi hơn là cậu nhóc Bạch Hổ rồi nhỉ?
Sáng hôm sau, đúng 8 giờ tối, cậu nhóc Bạch Hổ chạy tới phòng nàng báo cáo, lúc này nàng đành bất lực kiểm tra tu vi của cậu nhóc Bạch Hổ ấy.
- "Không tệ, luyện khí tầng 4"
- "Như vậy mà chỉ mới không tệ thôi sao sư phụ?"
- "Ừ, chứ ngươi nghĩ ta sẽ nói gì?"
- "Dạ không có gì!" Bạch Hổ lộ vẻ sự thất vọng, buồn bã nặng nề.
/Cũng đúng, Bạch Hạ Lan là ai kia chứ, là người dùng một ngày đạt luyện khí tầng 6, nếu không phải do thể chất đặc thù thì căn bản chỉ dành 2 ngày là đạt trúc cơ rồi, nếu vậy thì mình chỉ có thể cố gắng thôi./
Nhìn vẻ mặt tủi thân của nhóc ấy khiến nàng không thể không đành lòng.
- "Nè nhóc."
Nói rồi nàng liền ném một quyển sách công pháp cho nhóc ấy rồi lười biếng đuổi nhóc đi.
- "Rồi đó đi đi, ngày mai tiếp tục luyện giống hôm nay, khác ở chỗ là sau khi đầy nước trong lô đỉnh thì lôi công pháp đó ra tu luyện."
Nói xong nàng ngáp ngắn ngáp dài rồi ngủ thiếp đi.
- "Sư phụ! Người ngủ rồi à?"
…
- "Vâng đệ tử sẽ chăm chỉ làm theo lời người dặn."
Hắn vừa rời đi thì đôi mắt sắt lạnh của nàng liền từ từ mở ra, nhìn về hướng cánh cửa đã đóng chặt, nàng bất giác suy nghĩ về một thứ gì đó.
- "Cậu nhóc đó… quá kì lạ, mình phải theo dõi thêm mới được."
Hết
Tới đây dừng được rồi, drop đây, au lười quá.
.