Cậu là một học sinh ưu tú của một truờng cấp 3.Tài năng, giỏi, đẹp không hề thiếu thứ gì.Nhưng đằng sau những thứ đó, đằng sau vẻ bề ngoài đó là gì? Là sự 'sụp đổ' về mặt tâm lý, là sự cô đơn mà không ai hiểu. Ba mẹ của cậu đâu á? Sao không quan tam cậu? A, họ quan tâm cậu, nói vậy cũng không đúng.Nói cụ thể là quan tâm tài năng, là vẻ bề ngoài của cậu ấy.Hôm nay cậu đã mệt rồi, mười mấy năm nay đủ lắm rồi! Cậu muốn sang một thế giới khác... thế giới mà không áp lực... không mệt mỏi.Nhưng một tia nắng đã cho cậu biết ấm áp, biết được yêu thương là như thế nào.Đơn giản đúng không? Nhưng ba mẹ cậu, ba mẹ của cậu không thể làm nổi.Cô ta yêu cậu và cậu cũng yêu cô ta " yeu den mu quang ". Được một thời gian cô ấy nói ra lời cay đắng.
-Anh à. Mình dừng lại đi.
- tại sao? anh làm em khó chịu à? hay anh làm gì sai? em nói đi anh sẽ sửa mà!!!
Níu kéo một hồi cô ta mới nói sự thật. Cô ta thấy tình yêu với một thư sinh quá nhạt nhẻo ,quá chán nản, với cả ả ta có người mới rồi, có cậu chỉ thêm phiền toái.Giờ cậu thật sự hiểu rồi, trên thế giới này không hề tồn tại hai chữ tình yêu. Cậu quyết định rồi,cậu sẽ đóng trái tim đầy đau đớn này lại...Để không ai làm tổn thương cậu nữa...Thời gian ngày ngày trôi qua. Cậu thiếu niên khao khát tình yêu thương đã không còn nữa.Cậu đỗ đại học loại giỏi. Rồi cậu có một cuộc sống đầy đủ, dư dã.Cậu có một anh người yêu vô cùng tài năng và giỏi giang, còn đẹp nữa.Từ cái ngày cậu lên đại học anh ấy luôn bám lấy cậu. Sưởi ấm trái tim đã đóng băng từ lâu. Cậu cũng từ từ có một chút tình cảm đặc biệt dành cho anh ấy. Cậu lại mở trái tim cho tình yêu chiếm lấy.Rồi một ngày định mệnh. Anh và cậu đi khám sức khỏe định kì. Kết quả của cậu cực kì tốt còn người yêu của cậu đã mắc bệnh nan y. Căn bệnh này không có cách điều trị hay loại thuốc để ức chế. Hằng ngày anh ở trong bênh viện, chịu đau đớn trong căn phòng, chỉ chờ cậu tan làm đến thăm anh. Hôm đó cậu tăng ca, có thông báo để anh ngủ sớm, không cần chờ cậu đến thăm. Vậy mà cậu không biết anh sẽ mãi mãi không thể đọc dòng tin nhắn của cậu được nữa. Cậu làm việc xong thì người cũng đã kiệt sức. Cậu nhớ đến những kí ức cũ. Mỗi hôm cậu đi làm về anh sẽ đến tận công ty và đón cậu. Tuy đã mệt nhưng cậu vẫn muốn đến thăm anh. Cậu bắt xe đến bệnh viện. Bước vào phòng bệnh nhưng không thấy anh trên giường.Cậu đi ra thấy rất nhiều y tá và bác sĩ có vẻ đang rất bận rộn. Cậu chạy lại hỏi một cô y tá. Cô ấy vội vội vàng vàng. Cậu xin vui lòng giữ bình tĩnh ạ. Chúng tôi đang phẩu thuật cho anh ấy. Chưa kịp hỏi thêm cô ấy buộc phải rời đi vì cuộc phẩu thuật.