Tôi đã nhìn thấy một tên điên...kì lạ?!. Hắn lặng lẽ hơn những tên điên tôi đã từng gặp. Tôi đã thấy hắn xuất hiện thường lập trong các cơn ác mộng của tôi. Tôi đã thật sự run sợ khi thấy hắn ở đây. Nhưng có lẽ hắn không thấy tôi đâu...chắc vậy.
Hắn đang làm gì vậy? Hắn đang tiến đến đây đó ư? Tôi nên làm gì đây? Chạy trốn...liệu còn kịp không?–một tia nghĩ loáng qua chí tôi rồi vụt tắt ngay khi bàn tay thôi kệch kia vừa chạm vào tóc tôi.
"Đây là lần cuối, đây sẽ là lần cuối mình nhìn thấy hắn, mong vậy" tôi tự an ủi bản thân sau cơn mê man.
"Nó không có thật, mày làm ơn tỉnh táo lại đi, nó đã chết rồi" đó là những lời mọi người xung quanh nói với tôi sau mỗi lần tôi kể với họ về gã điên đó.
Tại sao họ lại nói với tôi cái điều đó cơ chứ, thứ tôi muốn nghe chỉ là một lời công nhận sự xuất hiện của tên điên trong giấc mơ của tôi là sự thật thôi mà, tôi không muốn nghe một câu lặp đi lặp lại nhều lần của họ, trong khi tôi đã cố gắng mỗi lần kể cho họ nghe đều là một lối kể mới và có sự độc đáo riêng( mặc dù nội dung lần nào cũng là về tên điên đó). Cái sự dập khuôn này khiến tôi thật sự phát cáu.
Tôi dần nhận ra mình đang trở nên thân thiết hơn và có một mối liên hệ gì đó không rõ ràng với tên điên đó. Mỗi lần đi ngủ tôi lại mong ngóng được gặp hắn như mong một người bạn thân thiết lâu năm không gặp. Tôi nhạn ra rằng chỉ có thể gặp hắn vào ban đêm, và dù có như vậy tôi vẫn cảm thấy thời gian là không đủ, tôi cũng đã cố ngủ thêm thật lâu để được gặp hắn nhiều hơn một chút. Nhưng tất cả là vô nghĩa. Đồng hồ vừa điểm 1 giờ sáng cũng là lúc hắn hóa tro tàn và tôi cũng hốt hoảng chạy trốn khỏi cơn mộng.
Tôi không kể cho họ nghe về tên điên đấy nữa. Tôi chỉ muốn ích kỉ giam giữ tên điên đó trong giấc mơ của tôi. Tôi không muốn bất cứ ai biết về sự tồn tại của hắn. Họ cũng dần quên đi hắn thật. Tôi cũng không cần nghe những câu nói tẻ nhạt kia nữa. Tôi liệu đã quá tham lam ?
[*]
Đã 5 năm trôi qua rồi, nhanh thật đấy, tôi cũng đã được ra viện, giờ đây đôi mắt tôi đã có thể nhìn trở lại. Ôi còn gì sung sướng hơn khi được nhìn thấy rõ những người quá đỗi thân yêu, được chạm vào họ, được ôm họ và cảm nhận từng cụm sáng long trên khóe mắt. Tôi lại trở về với căn nhà ấm cúng, nơi tôi được cưng chiều như một cô công chúa nhỏ, lại ngây thơ hồn nhiên chạy dọc quanh bờ biển.
Tôi đã chẳng còn nhớ gì cả. Tôi cũng không mong sẽ nhớ ra thêm gì, tôi giờ đây chỉ còn biết đến hiện tại và tương lai...một tương lai tươi sáng, vui vẻ.
[...] Tôi đã giam cầm hắn rồi, haha, hắn đáng vậy lắm, chính hắn là kẻ đã phá hủy cuộc sống của tôi."Giết hắn đi, rồi con sẽ không phải đau khổ"- mọi người khuyên tôi không được cho hắn cơ hội chạy thoát, hắn sẽ làm hại đến tôi mất.
Thế là tôi đã cho hắn vào cái lồng đó, tôi đã cho hắn cảm nhận đau đớn và thống khổ trong mỗi giấc mơ, ai bảo hắn lại xuất hiện làm gì chứ? Để rồi giờ phải chịu cảnh đày đọa thế kia? ....Vậy mà hắn vn không buông bỏ, mẹ nó, hắn vẫn cứ xuất hiện, mặc dù đã bị giam giữ, nhưng mỗi lần nhìn thấy hắn, lại khiến giấc mơ của tôi trở nên bẩn thỉu, rốt cuộc tại sao mày không cút đi hả? Mày rõ ràng có thể biến đi bất cứ lúc nào mà? Sao tao đã hành hạ mày tới mức này rồi mà vẫn ngoan cố ở lại? Chẳng lẽ mày muốn tao giết mày đi, để cái thây của mày mãi mãi ám tao sao? Đúng là tên điên, mày là tên điên thâm độc nhất tao từng thấy, mày không muốn tao được hạnh phúc mà, mày hận tao vậy sao? Dù chết vẫn lì lợm ở lại....nhưng mày yên tâm, tao sẽ không để mày chết dễ dàng vậy đâu, tao phải khién mày chịu thống khổ nhiều hơn nữa, để xem rồi ai mới là kẻ từ bỏ cuối cùng.
[...]
Vậy là hắn đã chết thật rồi....cái xác của hắn vẫn ở đấy, vẫn ở trong cái lồng đầy bóng tối và thù hận. Giờ đây, trong mỗi giấc mơ, tôi chỉ còn cảm nhận được sự cô đơn và lạnh lẽo. Hắn chết rồi. Thôi thì hắn chết cũng tốt, đỡ phải chịu thêm những hành hạ của tôi làm gì. Chết đi có lẽ sẽ thấy đỡ khổ hơn. Nhưng...còn tôi thì sao? Tôi chẳng còn cảm giác rờn rợn nhưng thích thú, khoan khoái khi nhìn thấy hắn chịu đày đọa. Cuối cùng tôi đã lựa chọn vất bỏ món đồ chơi do mình tạo ra nhưng lại không biết cách sử dụng. Tôi cũng chẳng thể thoát khỏi những nơi này, chẳng thể thoát khỏi cái nơi tăm tối và tanh tưởi này, tôi chỉ có thể sợ hãi mà chẳng thể làm chủ được giấc mơ của mình nữa, chính tôi đã bị giam lại nơi đây, cũng chính là sự trả thù của tên điên đó, tôi khẳng định là vậy, hắn chắc chắn đang rất hả hê khi thấy tôi như vậy...
*
*
[Nơi đây mới là sự thật, còn ảo mộng mới là những ánh sáng mà cô luôn hướng tới, tôi không muốn cô trở nên giống họ, hãy là cô chủ nhỏ của tôi chứ không phải chỉ là một con búp bê hoàn mĩ]
-Sự thật đôi lúc không như chúng ta tưởng tượng, nhưng hoang ảo có thể khiến ta được hạnh phúc