warning: ooc!, lowercase, chứa các tình tiết máu me (chắc thế?), truyện lệch nguyên tác, chứa hint alldaniel, one short nhỏ, viết tên nhân vật theo bản hàn.
.
.
.
một ngày kia, hyung seok đột nhiên biến đi biệt tăm biệt tích.
nó như thể chỉ còn là một hồn ma trú ngụ trong tâm trí những kẻ ở lại, không có chút thông tin gì, cũng chẳng thể tìm được người đâu, cũng có lẽ đã hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới này.
ấy vậy mà lũ kia mang theo nỗi niềm nhung nhớ, đã thật sự tìm kiếm người nọ rất lâu.
từ bóng dáng cậu thiếu niên rực rỡ như nắng sớm ban mai, đã chiếu sáng mấy mươi mảnh hồn người âm u, tối tăm và đầy bóng đêm ngập ngụa.
nay lại như chú chim nhỏ gãy cánh, rơi xuống rồi chìm nghỉm giữa bốn bể bi thương.
park hyung seok đã trở thành một thứ gì vướng mắc không tài nào tháo gỡ trong lòng mấy gã trai.
và ở một nơi tưởng chừng chẳng hề còn tồn tại, cuối cùng đám trai cũng thấy cậu ta.
vẫn là căn hộ bé tí bỏ ngỏ giữa cái thủ đô nhộn nhịp đó, vẫn là căn phòng đổ nát tan hoang thời xưa cũ đó.
dáng người gầy gò quen thuộc xuất hiện ngay trước mắt.
cả người thằng nhóc hyung seok như dẻo oặt, dựa hẳn vào lan can, trên môi vẫn còn phì phèo điếu thuốc dở.
người kia lúc nào lại có ánh mắt đờ đẫn thế? lúc nào lại hàng mi run rẩy kia? và trên đôi môi vương những vệt máu li ti - một điếu thuốc sắp tàn chăng? hay là cái hồn nó trông như vụn vỡ?
lạ kì thật, rõ ràng chúng nó cứ đau đáu nhớ về thiếu niên ấy từng ngày như thế, nhưng khi thật sự gặp nó trong tình cảnh thảm thương như thế này, chúng lại im lặng.
chẳng một ai muốn nói ra gì cả, bởi nhìn hyung seok giống như đã sắp rơi ra thành từng mảnh rồi.
chẳng may không cẩn thận một chút, hyung seok sẽ lập tức tan vào trong không khí mất.
chúng nó làm sao mà nỡ.
thằng jinsung đứng tần ngần một lúc, mãi mới nén lại chút gì đắng nghoét nghèn nghẹn trong cuống họng, cậu ta khẽ giọng gọi một tiếng.
"này."
"..."
hyung seok nghe thấy thì cụp mi, hạ tay dập đi điếu thuốc lá sớm đã cháy hết. nó ngước lên nhìn và nhoẻn miệng cười, cái đôi mắt đen nhẻm sâu thẳm rồi điệu cười buồn tẻ méo mó của nó làm cậu ta thấy tệ lắm.
"sao không về nhà?"
yohan hỏi, vẫn chăm chăm nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp giờ đã trở nên xơ xác, hai lá phổi cậu ta giống như tràn ngập nỗi bi thương, đau đến mức không thể thở được.
mà bên này chẳng mấy khi hyung seok được người ta quan tâm đến sống chết, lòng nó dại hẳn đi.
nó ngây người im lặng một lát, rồi đương lúc tìm lại được cái rệu rã cũ rích ở tim, nó cúi đầu, bật ra vài ba tiếng khô khan,
"nhà hả?
nhà đâu mà về giờ?"
hyung seok đặt thêm điếu khác lên môi, bật lửa một cái tách, lại quay mặt đi, hướng đôi mi run rẩy về phía những ngôi nhà cao tầng với chiếc đèn sáng choang.
dưới tiết trời rét buốt của thủ đô, hyung seok lại muốn ngắm nhìn chút gì im lặng.
nó hay phì phèo khói thuốc lá như thế mỗi khi trong nó bề bộn rối ren,
bỗng dưng jay nhớ lại, mấy lúc này từng sẽ có mẹ lo cho nó, dỗ dành nó bỏ thuốc, rồi ôm nó đi ngủ,
nhưng mẹ nó đã mất rồi,
từ ba tuần trước cơ.
"sao lại không?"
jang hyun chau mày, trong mấy giây đồng hồ ngắn ngủn, cậu ta hẳn đã thấy nó lẳng lặng rơi nước mắt.
"như mày đã thấy,"
nó cười, nghiêng nghiêng đầu và híp mắt, quầng thâm dưới mí nó đậm, gò má ửng hồng ngày nào giờ đã gầy hẳn, nhưng nhiêu đó vẫn không khi xua được cái đẹp của nó thật.
hyung seok chỉ cái ngón tay xương xẩu lên cổ, có một vệt xém dài, sẫm màu với lớm đớm đôi chỗ máu tươi.
trong phút chốc, trái tim lũ người như sắp sửa rơi xuống vực sâu, chênh vênh trên chút hy vọng ít ỏi cuối cùng.
chúng nó khẽ khàng đưa đôi mắt rầu rĩ nhìn thiêu niên, hoặc là ỉ ê mong nó đừng nhắc đến, hoặc là buồn thiu vì mất mát của hyung seok như thế này.
nhưng nó mặc kệ, giọng nó bình thản đến quặn lòng, ắt là đã quen rồi.
"người ta giết tao rồi, đi đâu mà về nữa vây giờ?"