Có câu chuyện nhẹ nhàng ấm áp nào không? <Mộng>
Tác giả: MAC
Ngôn tình;Cổ đại
Ta chỉ là một linh hồn nhỏ có ý thức.
Nghe nói nhị tiểu thư tướng quân bị thái tử từ hôn.
Cũng nghe nói khi phủ tướng quân cháy, thái tử tử điên cuồng cho người tìm nàng trong đống đổ vỡ.
Khi thái tử vô vọng liên tục tìm những kẻ thay thế giống với cô nương lúc xưa,
Thì cô nương ấy đang sống hạnh phúc bên cạnh tướng công của nàng.
1.
Ta chỉ là một linh hồn, ta không nhớ rõ bản thân mình là ai hay chuyện lúc trước là gì.
Ta chỉ biết từ khi ta hiểu được mọi thứ thì ta đã không có thực thể và du đãng khắp mọi nơi.
Ta cứ trôi nổi bồng bềnh qua những tán cây, lướt qua những con sóng rồi lượn khắp những gian nhà tranh.
Ta vô định bay mãi bay mãi đến một con đường đông vui náo nhiệt, tiếng hàng rong rao bán, tiếng ồn ào mời khách của tửu lâu, tiếng nũng nịu ỡm ờ của những cô nương kỹ viện.
Ta cứ trôi mãi đến một cung điện uy nghi, tráng lệ. Bức tường thành xung quanh cao ngất ngưởng, những cột trụ chạm khắc tinh tế với loại gỗ thượng hạng nhất, những binh lính nghiêm chỉnh đi theo từng tốp qua lại xung quanh.
Ta cũng không biết tại sao mình lại đến đây.
Cho đến khi ta gặp một cô nương xinh đẹp đang ngồi ở đình viện bên cạnh hồ lớn trong hoàng cung.
Nói sao nhỉ, làn da trắng như tuyết, đôi môi đỏ như son, dưới đôi mắt phượng quyến rũ kia còn điểm thêm một nốt ruồi son bên khoé mắt.
Bên cạnh nàng là hai tì nữ đứng một bên châm trà.
Ta tò mò nhìn chằm chằm vào cô nương xinh đẹp ấy, không hiểu sao trong lòng ta dâng lên xúc cảm lạ lùng.
Từ khi có trí nhớ làm linh hồn đến nay, đây là lần đầu tiên có một thứ, à không, một người khiến ta có cảm giác như vậy.
Giống như vương vấn khiến ta không thể ngưng chú ý nàng.
Ta không biết tại sao lại vậy, ta chỉ ở một chỗ yên lặng ngắm nhìn khuôn mặt yên tĩnh xinh đẹp kia.
2.
Bỗng tỳ nữ của nàng thông báo: "Nhị tiểu thư, thái tử đến rồi."
Ta chợt hồi thần, không ngờ ta cứ nhìn nàng mãi mà quên cả xung quanh.
Ta ngước mắt nhìn thấy một nam nhân từ ngoài tiến vào.
Hắn dáng đi như tùng, ngọc thụ lâm phong. Hắn mặc bộ y phục màu xanh lam với hình giao long được thêu bằng tơ vàng trên áo.
Bên cạnh hắn là một cận vệ mặc áo đen, hông đeo kiếm.
Cô nương xinh đẹp kia nhìn thấy hắn liền đứng dậy, vẻ mặt mong chờ.
Thái tử đi vào nhìn nàng thâm tình: "Nghiên Hy, mẫu hậu triệu nàng vào cung có việc gì không?"
Hoá ra nàng tên Nghiên Hy!
Nàng ấy nhìn hắn, đôi má ửng hồng như ráng mây chiều: "Không có gì đặc biệt đâu thái tử, hoàng hậu chỉ muốn hỏi thăm tình hình sức khoẻ của muội mà thôi."
Thái tử nghe thế mày giãn ra, hắn nói nàng ngồi xuống rồi cùng thưởng hoa uống trà.
Qua cuộc nói chuyện của bọn họ ta mới biết gia tộc của nàng là phủ Tô tướng quân, trên nàng còn có một tỷ tỷ Tô Giai Giai, dưới có bao nhiêu đệ muội không rõ lắm.
Thái tử tên Âu Dương Khiêm, cũng là hôn phu của nàng, hai người bọn họ chỉ chờ quốc tự giám chọn ra ngày lành tháng tốt.
Hoá ra bọn họ sắp kết hôn!
Nhưng ta không hiểu sao ánh mắt thâm tình của thái tử sâu bên trong lại là sự lạnh lùng vô tình đến thế?
Ta không biết tại sao nhưng ta cảm thấy như vậy.
Hắn cầm tay an ủi nàng đừng nghĩ nhiều, đừng nghĩ đến những lời đồn đoán bậy bạ kia.
Hình như có lời đồn sức khoẻ nàng không tốt sẽ khó mang thai.
Hắn nói nàng phải tin tưởng hắn, người hắn yêu nhất và muốn lập làm thái tử phi chỉ có một mình nàng.
3.
Hai người tạm biệt nhau bằng một cái ôm dịu dàng của thái tử.
Sau khi tỳ nữ dẫn nàng rời đi, thái tử vẫn đứng trong đình viện.
Ta suy ngẫm một lát rồi quyết định trước mắt cứ bám theo thái tử xem sao.
Hắn chắp tay sau lưng, vẻ mặt dịu dàng vừa rồi giống như không tồn tại, hắn lẩm nhẩm gì đó trong miệng, ta không nghe rõ, ta chỉ nghe thoáng như là "Giai Nhi... xin lỗi..."
Giai Nhi?
Sao hắn lại nói về nữ nhân khác?
Người kia là ai?
Sao khi nhắc đến nàng ta hắn lại bày ra vẻ mặt đau lòng đến thế?
Ta không hiểu vì sao nhưng ta cảm thấy trong lòng thật khó chịu.
Cứ như một câu hỏi dang dở cào sâu vào tim khiến ta nhất quyết phải tìm đáp án.
Ta nghe thấy thái tử nói với hộ vệ bên cạnh: "Nàng vì chuyện kết hôn này mà giận ta bữa giờ, thật là, nàng không hiểu đây chỉ là một cuộc kết hôn vì lợi ích thôi sao, trong lòng ta chỉ duy nhất có nàng."
Có vẻ như biết thái tử chỉ muốn xả nỗi lòng nên người hộ vệ kia chỉ cúi đầu không nói chuyện.
"Thôi, ngươi cũng không hiểu." Thái tử phất tay áo rồi rời đi.
Ta ở chỗ đó rồi nghĩ đến câu hắn vừa nói.
Không hiểu sao ta lại thấy bực mình.
4.
Ta cứ thế bay theo sau thái tử, thấy hắn hàng ngày lên thượng triều rồi lại về Đông Cung, cứ quy luật như vậy cho đến một ngày.
Hôm đó là thọ yến của Thục phi, phi tử được Hoàng đế ân sủng nhất hiện nay.
Vì muốn chiều lòng mỹ nhân nên hoàng đế tổ chức yến tiệc rất hoành tráng, những quan văn quan võ trong triều đều được đưa theo gia quyến cùng tham gia.
Hầu như bọn họ đều đưa theo đích nữ, đích tử đến tham dự yến tiệc.
Nhưng thứ nữ như Tô Giai Giai lại có mặt ở đây.
Sao ta biết ư?
Đó là vì ta đang trợn mắt nhìn thái tử ôm ấp Tô Giai Giai trong ngực và an ủi vỗ về nàng ta.
Khuôn mặt yếu đuối nhu nhược kia rơi những giọt nước mắt to như hạt đậu khiến thái tử luống cuống tay chân đau lòng không thôi.
Nàng ta vừa cầm khăn tay chấm nước mắt vừa nức nở: "Muội nghe nói sau thọ yến hoàng đế sẽ định ngày thành hôn cho Thái tử luôn trong hôm nay, muội biết bản thân chỉ là một thứ nữ, sao có thân phận đích nữ để gả được cho ngài chứ."
Thái tử an ủi nàng ta: "Nàng cũng biết lí do vì sao ta lấy nàng ta mà, hiện nay tam hoàng tử con trai của Thục phi đang được các quan trong triều chú ý tới, bọn hắn đều nghĩ ta hữu danh vô thực không tài năng xuất chúng như tam đệ, ta cưới nàng ta chỉ muốn mượn thế lực nhà nàng ta mà thôi. Sau khi ổn định thế lực xong ta nhất định sẽ lập nàng làm trắc phi."
"Muội biết, chỉ là thấy ngài đứng cạnh nhị muội lại đau lòng mà thôi, dẫu sao thân phận thấp hèn như muội chỉ cần được bên cạnh ngài là đã mãn nguyện lắm rồi..."
Thái tử thương yêu lại dỗ dành nàng ta.
Ta sững sờ tại chỗ.
Không ngờ lại như vậy.
Hoá ra đó là lí do vì sao hắn nhìn Tô Nghiên Hy tuy thâm tình nhưng lại không chút tình cảm.
Hoá ra hắn chỉ muốn lợi dụng nàng ấy.
Hoá ra người hắn nói duy nhất kia chính là Tô Giai Giai.
Hoá ra... ta lại đau lòng đến như vậy.
5.
Thọ yến diễn ra rất suôn sẻ, thục phi được tặng nhiều lễ vật tinh xảo quý giá.
Ta ở sau lưng thái tử ngắm nhìn xung quanh.
Đêm nay trăng thật sáng, những tán cây nhẹ nhàng lay động.
Ta không cảm nhận được gió, nhưng ta nghĩ gió đã thổi vào từng tán lá cây kia khiến chúng rung rinh như vậy.
Ta tìm đến Tô Nghiên Hy, không hiểu sao chỉ cần liếc mắt ta đã biết nàng ở chỗ nào.
Nàng đang ngước đầu nhìn thái tử và khẽ mỉm cười, thì ra thái tử đang nhìn về phía này.
Nhưng có lẽ nàng không biết, người thái tử nhìn có thể là Tô Giai Giai ngồi bên cạnh nàng...
Ta nhìn vào sân điện, những tiểu thư đang thi nhau trổ tài thi hoạ và hiến vũ, những công tử trổ tài ngâm thơ đối đáp, giống như buổi lễ sinh thần của Thục phi là một nơi cho họ thể hiện vậy.
Tô Nghiên Hy ngồi một lát rồi xin mẫu thân ra ngoài hóng gió, có lẽ nàng vừa uống ly rượu khiến khuôn mặt nàng hơi ửng đỏ.
Sau khi ta thấy nàng đi, thái tử cũng tìm cớ xin phép ra ngoài.
Tô Giai Giai đang chăm chú nhìn thái tử thấy vậy bỗng nhiên cắn môi nắm chặt khăn tay.
Nàng ta tựa như bông phù dung chớm nở, chỉ cau mày một cái đã khiến nam nhân thương xót.
6.
Thái tử tìm đến Tô Nghiên Hy, nói về chuyện lễ thành hôn và đại điển nạp thái tử phi của hai người bọn họ, hắn nhẹ nhàng nâng tay nàng lên rồi đặt lên trán nàng một nụ hôn nhẹ.
Ta đang ở cạnh Tô Giai Giai, nàng ta núp sau thân cây nhìn thấy cảnh đó nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt kia vì căm ghét mà trông rất dữ tợn.
Nàng ta hơi thở nặng nề rồi cắn răng nói tỳ nữ quay về.
Ta thấy sự căm ghét và đố kỵ hiện lên mắt nàng ta.
Trên đường quay lại yến tiệc, nàng ta thấp giọng nói với tỳ nữ bên cạnh:
"Thu Cúc, ngươi nợ ta một mạng, đến lúc ngươi trả lại ân tình cho ta rồi."
"Ân của đại tiểu thư tỳ nữ không bao giờ quên."
__
Khi quay về phủ, ta tò mò bay theo Tô Giai Giai.
Tô Giai Giai không về phòng mà đến gặp di nương của nàng ta.
"Di nương, hoàng đế bệ hạ đã ra chiếu chỉ hai tháng nữa lập lễ phong thái tử phi, con thực không cam tâm."
Tứ di nương là mẹ ruột nàng ta, bà ta tuy đã ngoài 40 nhưng được bảo dưỡng rất tốt, dáng người không vì năm tháng mà xấu đi, ngược lại còn trông phong tình vạn chủng.
"Đại tiểu thư, việc gì con phải so đo với nàng ta? Thứ con cần là tâm của nam nhân. Con nhìn ta xem, ta là di nương thì sao, không phải tướng quân cũng chỉ sủng ái ta mà vứt bỏ phu nhân à? Nàng ta cũng giống như mẫu thân nàng ta, làm gì biết cách lấy lòng trượng phu, hơn nữa thái tử đã hứa với con rồi còn gì."
"Di nương, người không hiểu, lấy được tâm nam nhân thì sao chứ, con cũng chỉ là một trắc phi, nàng ta sau này là hoàng hậu thì chẳng phải con cũng phải cúi đầu khi gặp nàng ta hay sao!"
Tứ di nương lại không cho là đúng, bà ta cau mày:
"Đại tiểu thư con nói gì thế, con nhìn thục phi đi, không phải nàng ta được hoàng đế sủng ái nhất lục cung à?"
Tô Giai Giai bỗng gắt lên: "Nhưng thái tử lại là con của hoàng hậu!"
Nàng ta nói xong câu kia rồi im lặng một lát, "Thôi, di nương nghỉ ngơi đi, con mệt rồi, con về đây."
"Con... aizzz."
Tô Giai Giai dã tâm lớn thật, nàng ta không chỉ muốn lấy tâm nam nhân mà nàng ta còn muốn lấy luôn địa vị quyền quý nhất trong lục cung!
7.
Ta bay theo Tô Giai Giai về phòng nàng ta.
Tỳ nữ Thu Cúc đang bóp vai cho nàng ta.
Đêm đen đầy sao, những rặng liễu rũ xuống đắm mình trong ánh sáng dìu dịu của trăng.
Tô Giai Giai nhớ lại chuyện gì đó mà cau mày rất chặt, nàng ta nắm chặt bàn tay, móng tay đâm sâu vào trong da thịt để lại những vệt đỏ.
"Hai tháng nữa là nàng ta được làm thái tử phi, còn ta thì không biết đến bao giờ mới được ngài ấy phong vị,
Sao ngài ấy dạo này hay gặp riêng Tô Nghiên Hy như thế chứ?
Lỡ như sau khi ngài ấy lấy nàng ta về rồi...
Lỡ như..."
Nàng ta suy nghĩ gì đó rồi chợt mày giãn ra, cầm chén trà lên nhấp một ngụm.
"Nếu đã thế, Tô Nghiên Hy không thể tồn tại."
Thu Cúc nghe nàng ta nói thế hơi sững sờ, "Đại tiểu thư, chúng ta phải làm sao?"
"Ha, không phải thái tử nói muốn thế lực phủ tướng quân sao, nếu nạp ta mà không phải Tô Nghiên Hy thì phủ tướng quân cũng về phe ngài ấy thôi."
Thu Cúc đang bóp vai cho nàng ta ngừng ta lại, ấp a ấp úng nói: "Thứ lỗi cho nô tỳ nói thẳng, nhưng với thân phận thứ nữ như người e chỉ là..."
"Ta biết, ta chỉ có thể là trắc phi, nhưng ta không để nàng ta dễ dàng lên thái tử phi như vậy đâu!"
"Tiểu thư, người có cách gì?"
Tô Giai Giai cầm tách trà cười mỉa mai, "Tháng sau phu nhân và tiểu thư của phủ tướng quân sẽ đi lên chùa cầu an một ngày. Đến lúc đó nàng ta xảy ra chuyện gì thì đâu liên quan đến ta?"
"Thu Cúc, ngày mai ngươi đi làm cho ta một chuyện."
Ta nghe thế lạnh toát sống lưng, nàng ta định làm gì??
8.
Cả tháng nay ta bất an bay qua bay lại bên cạnh Tô Nghiên Hy, ta rất muốn nói nàng nên cẩn thận người đại tỷ rắn rết nhưng trước mặt lại giả danh hiền lành kia của nàng.
Ta rất muốn xông đến xâu xé Tô Giai Giai mỗi lần dịu dàng với nàng rồi lại lén lút trừng mắt nhìn nàng đầy hận thù.
Nhưng ta không thể làm gì cả, giá như ta được vào trong giấc mộng của nàng để nói cho nàng hết mọi chuyện, giá như...
Cuối cùng đã đến ngày cầu an, toàn bộ phu nhân, di nương, tiểu thư trong phủ tướng quân đều đi lên chùa, xe chở thành một hàng.
Có lẽ là đi chùa nên những di nương, tiểu thư bình thường luôn bận trên người những bộ y phục hoa văn sặc sỡ đều thay bằng bộ đồ đơn điệu, nhạt màu hơn.
Điều kiện ở đây không giống trong phủ tướng quân, họ sẽ ở đây qua đêm rồi sáng mai hồi phủ.
Hai tiểu thư sẽ ngủ một phòng, ta thấy Tô Giai Giai yêu cầu ở chung phòng với Tô Nghiên Hy, có lẽ tháng qua hình tượng Tô Giai Giai xây lên quá tốt nên nàng không hề suy nghĩ mà đáp ứng.
Ta gấp như kiến bò chảo nóng.
Chiều tối Tô Giai Giai hẹn Tô Nghiên Hy ra ngoài đình viện sau núi để hóng gió, ta biết nàng ta muốn ra tay rồi.
Tô Nghiên Hy đến sau đình viện nhưng không thấy ai, chờ một lúc cũng chẳng thấy Tô Giai Giai đâu, tỳ nữ bên cạnh nàng không khéo chiều nay bị các sư cô nhờ qua giúp đỡ.
Ta nghi ngờ Tô Giai Giai nhúng tay vào, vì mải đi theo Tô Nghiên Hy nên ta không chú ý bên nàng ta.
Có lẽ nàng cảm thấy không ổn nên quay người về, vừa mới ra khỏi đình thì không ngờ bị người khác đánh lén sau lưng ngất xỉu.
Ta sốt ruột quýnh qoáng không biết nên làm gì, ta thấy mình sắp khóc đến nơi nhưng ta lại không có nước mắt để chảy ra.
Ta thấy nàng bị đưa đến một gian nhà xập xệ cách xa chùa, xung quanh đều là rừng cây um tùm, không có một bóng người, gian nhà này dựng lên giống như để khách vãng lai nghỉ chân.
Hắn để nàng bên trong rồi ra ngoài làm gì đó.
Ta gấp gáp cuống cuồng muốn xô nàng tỉnh nhưng bàn tay ta lại xuyên qua người nàng.
Ta hét lớn nhưng người khác không thể nghe, một linh hồn như ta giờ có thể làm gì đây.
Ta thấy mình thật vô dụng.
9.
Ta bay vòng vòng xung quanh chỉ mong nhìn thấy có người gần đây, cầu mong bọn họ thấy được mà chạy tới giúp nàng, ta gấp gáp bay xung quanh, vừa bay vừa chú ý đến bên kia chỉ sợ hắn quay lại.
Bỗng nhiên ta nghe thấy tiếng gì đó, ta chợt sững người lại, một con sói lớn hung ác mắt trừng trừng nhìn vào ta.
Đúng, nó nhìn chằm chằm vào ta chứ không phải cái gì khác.
Nó thấy ta!
Nó thè cãi lưỡi đỏ au chảy đầy nước dãi thèm thuồng nhìn ta.
Nhìn ta làm cái quái gì!
Ta chỉ là linh hồn, ta có ăn được đâu!
Có ngon thì mày tìm tên chếc tiệt vừa rồi gặm hắn thành bã luôn đi.
Đôi mắt ta đỏ ngầu hét lên với nó, ta không biết nữa, lòng ta đnag rối loạn, ta chỉ muốn hét thật to.
10.
Ta nhắm mắt lại và mở mắt ra không thấy con sói kia nữa.
Không, không đúng, có gì đó rất không đúng!
Không phải không thấy con sói, mà ta chính là con sói đó!
Cũng không đúng, có lẽ ta đã nhập vào thân xác con sói này.
Ta cũng không quản gì hết, lao nhanh về gian nhà kia.
Vì mắt sói nhìn được trong đêm xa nên ta có thể thấy rõ ràng cành trong đó.
Tên nam nhân kia đã quay trở lại, hắn liếm đôi môi dày xấu xí nhìn Tô Nghiên Hy với vẻ mặt thèm thuồng, "Con mẹ nó, vừa được tiền vừa được hưởng mỹ nhân, đêm nay tao phải chơi cho đã mới được, khà khà khà,"
Ta thấy thắn dùng những lời dâm uế nhìn nàng, chuẩn bị chạm tay vào người nàng.
Ta dùng sức chín trâu hai hổ lao đến và gào lên gặm vào chân hắn, sau đó đứng chắn trước mặt nàng.
Hắn nhìn ta hoảng sợ lùi ra sau, lết theo cái chân chảy đầy máu tươi.
Ta trừng mắt nhe răng gầm gừ vào hắn, nước dãi cùng máu của hắn chảy xuống lách tách ướt hết dưới nền.
Hắn mặt cắt không còn một giọt máu, vừa la hét vừa bò lùi ra ngoài gian nhà, thấy ta chỉ đứng một chỗ không tiến lên thêm, hắn mới ôm chân co giò bỏ chạy khập khiễng.
Sau khi hắn bỏ đi, ta quay lại nhìn vào nàng, lắc nàng vài cái nhưng nàng vẫn không tỉnh lại.
Ta "ư, ử" vài tiếng, rồi nằm xuống một bên ngắm nhìn nàng, nhưng ta biết ta không thể ở đây, nếu khi nàng tỉnh dậy thấy ta, nàng sẽ sợ hãi lắm, ta không muốn nàng sợ ta, dù bây giờ ta chỉ là con sói.
Ta ra ngoài gian nhà, nằm xuống cách đó không xa, đủ để thấy toàn bộ phía trong, ta nằm xuống nhưng mắt vẫn mở to chăm chú nhìn vào đó.
Ta sợ nếu ta nhắm mắt sẽ có người đến làm hại nàng.
11.
Sáng hôm sau hạ nhân trong phủ tìm thấy nàng trong căn nhà hoang kia, thấy nàng về an toàn ta mới thả lỏng chạy đi.
Có lẽ trong thân xác sói nên ta cảm thấy đói bụng, ta nghĩ biết thế tối qua xin luôn cái chân của tên kia mà ăn luôn cho rồi.
Đói bụng khiến ta không còn sức để chạy, ta nằm xuống một bên con suối rồi lặng lẽ nhắm mắt.
Sau khi mở mắt ra ta lại thấy con sói kia trước mặt đang nhìn ta nhe răng trợn mắt, có vẻ như sau một đêm đói bụng giờ nó nhìn ta còn hung dữ kinh khủng hơn.
Trên răng nanh của nó còn sót lại chút máu tối qua, trông rất khủng bố.
Nhưng ta lại thấy nó thật đáng yêu.
Ta lao vào định ôm nó, nó cũng lao vào định cắn xé ta nhưng lại xuyên qua cơ thể ta đập đầu trúng tảng đá.
Ta bay qua nhìn, may nó chỉ bị ngất.
Ta vòng tay ôm con sói đáng yêu kia rồi nhanh chóng bay về phủ tướng quân tìm Tô Nghiên Hy.
Vì không nhớ rõ đường về nên ta phải mất vài ngày mới tìm đến nơi.
Không khí trong tướng quân phủ trầm tĩnh, có vẻ như đã xảy ra chuyện gì đó.
Sau đó ta mới biết, Tô Nghiên Hy một đêm không về thanh danh đồn đãi rất xấu.
Họ bảo nàng tư thông nam nhân, ngay cả nơi chùa linh thiêng cũng không nhịn được mà tìm người làm chuyện xằng bậy.
Họ bảo nàng là loại thối nát không có liên sỉ.
Quan trọng hơn, thái tử hối hôn với nàng!
Đáng ra chuyện này không được lan truyền rộng rãi đến vậy.
Là nha hoàn Thu Cúc bên người Tô Giai Giai không cẩn thận "lỡ miệng" hốt hoảng nói ra với các quý phụ nhân khác đang cúng bái trong chùa.
Thu Cúc sau đó bị phạt 50 trượng, bán vào kỹ viện nhưng do đại tiểu thư cầu tình nên không bị bán đi, nhưng nàng ta cũng mất nửa cái mạng.
Nghe nói nàng ta không thể đi thẳng được nữa.
Nhưng ta không quan tâm, ta đến phòng Tô Nghiên Hy, nàng đang khóc nức nở, được mẫu thân ôm chặt vào lòng.
"Hy Nhi đáng thương của ta, ta dạy con phép tắc lễ nghi, dạy con hiền lương thục đức nhưng làm sao ta biết cách dạy con âm mưu xảo trá, mưu kế thâm hiểm đây, tiện nhân Tô Giai Giai kia rõ ràng đã tính kế con từ đầu rồi, chỉ khổ cho con gái ta..."
"Nương, nương,..."
Làm sao một phủ rộng lớn danh tiếng như phủ tướng quân có thể thả lỏng cảnh giác cả khi trên chùa chứ, xung quanh nơi ở của gia quyến chắc chắn đã được bảo vệ rất chu toàn, nhưng nếu chu toàn thì làm sau lọt vào một nam nhân bắt cóc nàng đi?
Chuyện này hai người đều hiểu.
Thấy nàng khóc mà ta cũng đau lòng, ta bay đến ôm nàng giống như mẫu thân nàng, ta thấy lồng ngực mình đập mạnh liên hồi, sự uất ức và tủi nhục của nàng ta cũng cảm nhận được, nhưng ta không có nước mắt để rơi.
12.
Tuy Tô Nghiên Hy được các mama trong cung kiểm tra còn thủ cung sa nhưng chuyện này vẫn là vết nhơ trong cuộc đời nàng.
Ngày nàng vào cung gặp lại thái tử là một ngày nắng nhẹ, mùa xuân hoa khoe sắc thắm, vườn thượng uyển trong cung trăm hoa đua nở, cảnh đẹp hữu tình nhưng chẳng thể tan đi phiền muộn trên đôi mắt phượng xinh đẹp đó.
Ta nghe những nha hoàn nói những người có nốt ruồi son trên khoé mắt sẽ rất buồn khổ và hay u sầu, có vẻ như rất giống nàng bây giờ.
Thái tử đến, không còn là ánh mắt thâm tình như trước, hắn ngồi xuống xuống hỏi nàng có chuyện gì không.
Tô Nghiên Hy cụp mắt nói, "Nghe bảo ngài và đại tỷ sắp kết hôn, chúc mừng ngài được như ý."
Thái tử hoảng hốt nhìn nàng, "Như ý cái gì chứ, ý nàng là sao."
"Thái tử, ta không ngốc, ngài việc gì phải hoảng hốt như vậy, ta cũng đâu đến đây để chất vấn ngài đâu."
Tô Nghiên Hy biết thái tử thích Tô Giai Giai, lúc nhận được tin quốc tự giám thông báo ngày lành tháng tốt nạo trắc phi, nàng ta đắc ý đến phòng Tô Nghiên Hy khoe khoang.
Nhưng ta thấy lạ là Tô Nghiên Hy chỉ im lặng nghe không nói chuyện, nàng cũng chẳng thấy đau buồn lắm.
"Thái tử, mỗi lúc đến phủ chúng ta, ánh mắt ngài đầu tiên không phải nhìn vào ta mà là tìm kiếm đại tỷ."
"Ta luôn biết, chỉ là ta nghĩ ngài là thái tử làm sao sau này chỉ có một mình ta?"
Hoá ra đó là lý do nàng ấy lúc nào cũng nhìn phiền muộn như thế, nàng biết sau này trượng phu của mình sẽ nạp thêm thiếp, thậm chí là tam cung lục viện, nhưng vì yêu hắn nên nàng chấp nhận hết, chấp nhận làm một người đứng cạnh sóng vai giúp đỡ cho hắn.
"Nếu thái tử trong lòng có ta, tại sao sau khi biết ta trong sạch vẫn không chấp nhận, dù chỉ là..."
Ta biết nàng muốn nói gì, đích nữ phủ tướng quân, cho dù người đời miệng lưỡi thế nào nhưng nàng vẫn một thân trinh trắng, nếu hắn yêu nàng thì làm sao ngay lúc nàng đau khổ nhất còn cho nàng thêm một nhát dao?
Thái tử ấp úng: "Ta, ta sợ danh tiếng của ta sẽ không tốt, Nghiên Hy, nàng hiểu mà, vị trí của ta hiện tại không phải rất chắc chắn, ta không thể làm ra sai lầm."
"Nhưng ngài lại lập Tô Giai Giai làm trắc phi! Lấy một thứ nữ làm trắc phi, trong khi nàng ta lại là đại tỷ của ta, trong khi ngài mới hối hôn với ta! Ngài xem ta là cái gì? Quân cờ cho ngài sao?"
"Ta..."
13.
Tô Nghiên Hy trở về phủ, thực ra điều nàng muốn biết không phải những thứ đó, nàng chỉ muốn biết xem rốt cuộc hắn có yêu nàng dù chỉ một chút hay không, khi nàng nhắc đến Tô Giai Giai, hắn cảnh giác thăm dò nàng, có vẻ như hắn còn biết nhiều chuyện của Tô Giai Giai hơn nữa...
Nhưng hắn lại chọn bảo vệ nàng ta và mặc nàng bị người đời phỉ nhổ!
Nàng ngồi trên xe ngựa nhắm mắt lại, một giọt lệ chảy xuống.
__
Binh biến vào một ngày đầu đông, tuyết rơi phủ trắng xoá con đường, nhị hoàng tử cấu kết với phản loạn muốn hành thích hoàng đế cướp ngôi.
Thái tử và tam hoàng tử không nghĩ ngày thường như chó mèo nhưng lúc này lại cùng nhau đứng ra bảo vệ hoàng cung.
Thái tử mượn quân của Tô gia trong ứng ngoại hợp muốn tiêu diệt phản loạn.
Phe nhị hoàng tử nghe tin muốn hướng sự chú ý của Tô tướng quân sang phía khác nên cho tử sĩ đến tàn sát và đốt cháy toàn phủ tướng quân.
Trong cơn biển lửa, Mục phu nhân bị chém một kiếm đang nằm hấp hối trên nền đất lạnh lẽo.
Sau khi Tô tướng quân nghe tin đã điều động khá lớn quân binh về phủ để hỗ trợ, may mắn vẫn cứu được phần đông gia quyến trong phủ.
Tuy nhiên Mục phu nhân lại không may mắn như vậy, bà ấy chắn cho Tô Nghiên Hy một đao nên đang nằm dưới đất thở đứt quãng.
Tô Nghiên Hy mặc kệ lời của Tôn mama nhất quyết muốn đưa cả Mục phu nhân ra ngoài.
Khắp nơi biển lửa ngập trời, nếu còn không nhanh chân chạy thì cả nàng cũng sẽ chìm trong biển lửa.
Tôn mama là tỳ nữ bên cạnh Mục phu nhân từ khi còn ở Mục phủ, bà ấy được Mục phu nhân cứu sống khỏi bọn buôn nô lệ nên thề cả đời đi theo bên cạnh Mục phu nhân không xuất giá.
Mục phu nhân đau đớn nhìn vào Tôn mama, có vẻ như bà ấy nghĩ đến chuyện gì đó, đứt quãng nói: "Tôn Thù, ngươi đã cạnh ta... khoảng... 20 năm rồi... ta...ta... sau viện này có một lỗ chó... ngươi biết mà... ngươi dẫn theo Hy Nhi đi đi, thoát khỏi cái nơi... ăn tươi nuốt sống... người... ta... giao Hy Nhi lại cho ngươi... ngươi... thay ta chăm sóc nàng..."
Tôn mama cầm lấy tay Mục phu nhân nước mắt đầy mặt, gật đầu như mưa.
"Hy...Hy Nhi... con... đi theo... Tôn mama... đừng... đừng quay về nữa...Hy Nhi... nương... nương rất yêu con."
Dứt câu bà ấy buông thõng tay, tắt thở.
Tô Nghiên Hy đau đớn ôm lấy bà ấy gào khóc.
Tôn mama thấy đình viện sau lưng sắp sập bèn mạnh mẽ cầm lấy tay Tô Nghiên Hy kéo ra.
"Tiểu thư, cả đời này lão nô phục vụ cho phu nhân, ngài ấy yêu thương tiểu thư nhiều thế nào chứ, ngài ấy không mong tiểu thư bỏ xác ở đây, nếu tiểu thư còn ở trong phủ này, mất đi phu nhân thì với bảnh tính thiện lương như người sẽ ra sao bây giờ, tiểu thư, ngài đi cùng lão nô đi."
14.
Tô tướng quân là kẻ sủng thiếp diệt thê, nhưng đối với ông ta mà nói nam nhân có ích hơn nữ nhân rất nhiều. Sinh ra là nam nhi sẽ được ông ta chiều chuộng thương yêu, nhưng nếu là phận nữ nhi thì lại chẳng có tác dụng gì.
Đối với ông ta, nữ nhi sẽ là những con cờ để giúp gia tộc giữ vững quyền lực.
Tô Giai Giai nắm được thái tử nên được ông ta nịnh nọt, yêu chiều, nhưng còn Tô Nghiên Hy thì sao?
Nàng hiện nay thanh danh có vết nhơ, chắc chắn tương lai đón chờ nàng sẽ không có gì tốt đẹp.
Tôn mama kéo nàng qua lỗ chó, bà ấy nói đây là nơi bọn hạ nhân đào ra để lén lút ra ngoài hẹn hò, Mục phu nhân biết nhưng không thèm cho người lấp lại, không ngờ giờ lại có tác dụng như vậy.
Phía sau tường có một lối đi nhỏ, Tôn mama cứ nắm lấy tay Tô Nghiên Hy chạy mãi, chạy mãi, rồi vòng vào rừng cây theo lối mòn khác.
Ta thấy nàng ngoảnh đầu nhìn lại, khuôn mặt nàng ướt sũng nước mắt nhìn về phủ tướng quân đang cháy rực trời kia.
"Tạm biệt, mẫu thân..." Nàng nói khẽ.
Tôn mama trước đây từng là dân thường nên bà ấy khá hiểu biết lòng người, bà tìm bộ đồ khác thay cho Tô Nghiên Hy rồi cẩn thận mua một chiếc xe ngựa, chạy dọc theo đường mòn trong rừng.
Tôn mama dẫn nàng đi suốt mấy ngày đường rồi dừng xe trước một trấn nhỏ.
"Tiểu thư, đây là Vĩnh Hoà trấn... là nơi lão nô sinh ra, từ nay về sau, ngài tên là Tôn Nghiên Hy, là con gái của lão nô, không phải là nhị tiểu thư phủ tướng quân!"
Tôn mama mua một căn nhà nhỏ cách trấn khá xa, bà nói với thôn dân rằng chỗ bà ở có thổ phỉ cướp bóc, may mắn hai mẹ con tránh được một kiếp, theo chân thương đoàn chạy đến trấn trên tìm nơi nương náu.
Thôn dân thấy tình cảnh của hai mẹ con đáng thương nên giúp bà ấy sắm sửa đồ đạc.
Thật may vì những người ở đây đều thuần lương chất phác.
15.
Tô Nghiên Hy sức khoẻ không tốt nên Tôn mama mỗi tuần phải chạy lên trấn một lần bốc thuốc cho nàng.
Đại phu khuyên bà nên đưa ông đến bắt mạch khám cho Tô Nghiên Hy mới biết được bệnh tình mà bốc đúng thuốc.
Tôn mama không muốn lắm, nhưng thấy tình hình Tô Nghiên Hy càng trở nên nặng thì bất đắc dĩ phải nhờ đại phu một chuyến.
Đại phu nói học trò của ông ta là Tiêu Anh Tuấn đi cùng để quan sát.
Tiêu Anh Tuấn người cũng như tên, ta không ngờ một trấn nhỏ bé này cũng có người tuấn tú như vậy.
Nhưng khác với thái tử, có lẽ quanh năm học nghề y bốc thuốc nên tính tình hắn rất ôn hoà lễ độ, hắn đi đến đâu là được dân chúng ngợi khen đến đấy, các cô nương thấy hắn từ xa thì lấy khăn tay che miệng liếc nhìn.
Đại phu nói thân thể Tô Nghiên Hy là do tâm bệnh mà thành, cơ thể vốn đã suy nhược lại thêm suy nghĩ nhiều nên tạo thành áp lực vô hình đối với nàng.
Tôn mama khóc lóc, lấy tay lau nước mắt, "Bọn thổ phỉ giết sạch cả làng chúng ta, cha nàng vì bảo vệ nàng mà mất mạng, nên nàng cứ như vậy."
Ta thấy Tôn mama nói dối không chớp mắt, nhưng lời nói dối của Tôn mama cũng không hẳn sai hoàn toàn...
Tiêu Anh Tuấn nhìn cô nương nằm trên giường bệnh không rời mắt, chắc đây là lần đầu tiên hắn thấy có người xinh đẹp như nàng.
Ta cứ liếc nhìn hắn rồi lại nhìn nàng, rồi lại nhìn hắn, rồi lại nhìn nàng, rồi ta lại suy nghĩ vẩn vơ.
16.
Sau khi được đại phu khuyên nhủ và kê thuốc, còn áy náy vì Tôn mama luôn chạy đôn đáo vì mình, Tô Nghiên Hy dần bình phục lại.
Tiêu Anh Tuấn luôn lấy cớ chăm sóc người bệnh chạy tới chạy lui trên trấn với trong thôn không biết mệt, nhiều khi chỉ cần nàng vô ý liếc qua đã khiến khuôn mặt hắn đỏ bừng.
Ta không hiểu sao nhưng ta khá thích nam nhân này.
Hắn còn tự mình lên núi hái thuốc về về rồi tự tay đun thuốc cho nàng, đại phu nhiều khi than ngắn thở dài với Tôn mama học trò của ông bị nữ nhi nhà bà câu mất rồi.
Tôn mama cười haha khen rể hiền rể hiền.
Người dân quanh thôn cũng biết chuyện, có lẽ hai người kia như kim đồng ngọc lữ nên ai cũng nghĩ chỉ có họ mới xứng đôi với nhau.
Các cô nương trong trấn biết được thì ngậm ngùi cắn khăn không biết rốt cuộc hồ ly nào mê hoặc mất Tiêu đại phu.
Nhưng khi họ nhìn thấy nhan sắc của Tô Nghiên Hy thì lại choáng váng, nhiều người còn nói Tiêu đại phu phải tu mấy kiếp mới được Tôn cô nương để ý.
Ta nhiều khi thấy Tô Nghiên Hy giúp hắn phơi thuốc rồi trộm lén nhìn hắn mỉm cười.
Ta nghĩ nàng đã thích Tiêu đại phu rồi.
Không như với thái tử, lần này ta chấm Tiêu Anh Tuấn!
Thỉnh thoảng thấy hai người đỏ mặt cầm tay hay liếc nhìn nhau không hiểu vì sao khoé miệng ta cũng bất giác bật cười.
17.
Gần đây trên trấn đồn thổi khá nhiều chuyện của hoàng cung.
"Nghe nói tân hoàng mới đăng cơ là một người rất tài giỏi."
"Ta cũng nghe nói thế, năm ấy sau trận binh biến kia ngài đã có công cứu giá nên rất được lòng tiên hoàng."
Tân hoàng mới đăng cơ, ban phát hồng ân, giảm sưu thuế nặng cho bá tính nên được dân chúng rất tôn sùng.
"Tam hoàng tử năm đó cũng có công cứu giá, được tân hoàng phong làm Cảnh vương, cai quản đất phong phía Bắc."
"Chà, bọn họ đều là trăng trên trời, chúng ta cũng không chạm tới, hôm nay ta bắt được con cá, phải về bảo nương tử nướng lên mới được."
"Các ngươi tình cảm thật!"
"Hahahaa."
Ta rất thích hóng chuyện hoàng cung, không hiểu sao ta khá tò mò với tên tân hoàng kia.
Một thời gian sau ta lại nghe loáng thoáng chuyện trong hoàng cung, lần này ta bay thẳng vào tửu lâu lớn nhất trấn, chỗ này là nơi có nhiều chuyện nhất.
Quả nhiên,
"Để ta nói nhỏ cho ngươi nghe, đại muội tử nhà tam thúc của tứ thẩm của đường muội của nương tử ta làm nha hoàn trong cung, thấy bảo tân hoàng đăng cơ nạp rất nhiều phi tử, nghe nói Liễu phi rất được hắn sủng ái, điểm đặc biệt là dưới khoé mắt nàng ta có nốt ruồi son..."
"A? Hoàng đế không phải rất sủng ái Tô quý phi sao? Nghe nói thời còn là thái tử ngài đã mặc kệ lời khuyên của thái hậu để cưới nàng làm trắc phi kia mà?"
"Ta cũng không rõ lắm, chắc lên làm hoàng đế thì lòng dạ cũng thay đổi? Làm gì có ai ba ngàn gáo nước chỉ chọn một cơ chứ."
"Tô quý phi gì chứ, nàng ta bị biếm vào lãnh cung rồi, không hiểu nguyên nhân gì nữa."
"Chậc, chậc, chuyện đế vương, đâu ai biết."
18.
Ta nghe đến đó rồi bay về.
Buồn cười.
Nốt ruồi son cơ đấy, chắc nó đã trở thành nốt chu sa trong lòng hắn luôn rồi!
Đáng đời!
Trong căn nhà nhỏ, Tiêu đại phu đang đỡ một cô nương búi tóc phụ nhân ngồi xuống ghế.
Người kia bụng hơi nhô to, có lẽ đã mang thai được 6-7 tháng, cô nương đó là Tô Nghiên Hy.
Nàng mỉm cười nhìn trượng phu của mình, có lẽ thấy Tiêu đại phu lúc nào cũng lo được lo mất chăm sóc kỹ quá nên giả vờ hờn dỗi: "Chàng thật là, ta cũng đâu có yếu ớt đến thế."
Tiêu đại phu thấy thế luống cuống, vội cầm gối nhỏ để sau lưng nàng, "Ta có sao, chỉ là thấy nương tử mang nặng như thế ta hận không thể thay nàng làm tất cả ấy chứ." Hắn nói xong liền ra sân nhìn qua những vị thuốc đang phơi trên giá.
Hắn đưa thuốc ra cắt, thỉnh thoảng lại ngước nhìn thê tử đang ngồi ghế híp mắt phía bên kia, sau đó lại nở nụ cười cúi xuống tiếp tục cắt thuốc.
Chậc, ta nhìn mà ê răng.
"Nương nói hoàng đế chuẩn bị tuyển phi, nghe bảo phi tử của hoàng đế đều có khuôn mặt khá giống với ta, buồn cười là Liễu phi được sủng ái còn có cả nốt ruồi son bên khoé mắt." Tô Nghiên Hy vỗ về bụng, nhìn tướng công mình rồi nói chuyện.
Tiêu đại phu khựng tay ngẩng đầu về thê tử, xong rồi lại cúi đầu nhìn xuống thuốc, hắn đi lại gần chỗ Tô Nghiên Hy.
"Nàng có hối hận không?" Hắn hỏi khẽ.
"Vì sao chàng lại hỏi thế?" Tô Nghiên Hy bất ngờ nhìn Tiêu Anh Tuấn.
Trước khi kết hôn, Tô Nghiên Hy đã kể toàn bộ chuyện của mình cho Tiêu Anh Tuấn, đó là phép thử cuối cùng để xem rốt cuộc hắn sẽ làm như thế nào.
Không ngờ Tiêu đại phu của chúng ta rơi nước mắt, hắn khóc không thành tiếng ôm lấy nàng, khẽ vỗ về nàng rồi nói: "Nàng đã chịu nhiều uỷ khuất rồi, từ nay hay để ta gánh mọi buồn khổ của nàng."
Rồi cứ thế hai người ôm nhau rơi lệ.
Ta cũng rơi lệ, à không, ta không có nước mắt để rơi, ta chỉ biết huhuhu một bên nhìn bọn họ.
__
"Nếu nàng còn ở phủ tướng quân, có lễ bây giờ đã được vinh hoa phú quý..., nàng, nàng không được bỏ rơi ta và con đâu đấy!" Tiêu đại phu đáng thương nhìn thê tử rồi quỳ xuống ôm lấy dụi đầu vào người nàng.
"Đồ ngốc nhà chàng nói linh tinh cái gì vậy, ta là Tôn Nghiên Hy, không phải là Tô Nghiên Hy! Ta là thê tử của đồ ngốc chàng!" Tô, à, Tôn Nghiên Hy bất đắc dĩ vỗ đầu hắn.
Từ góc độ nàng không thấy, ta lại thấy rõ ràng Tiêu đại phu nở nụ cười đắc ý.
Nói sao nhỉ, ta thấy Tiêu đại phu này nhìn thì ôn hoà nho nhã nhưng có vẻ như hắn cũng không ngốc lắm như Tôn Nghiên Hy nói đâu.
Có hôm ta còn tận mắt thấy hắn bí ẩn thêm chút thuốc vào phấn rồi hắn lại tìm cách cho mấy cô nương nói xấu Tôn Nghiên Y sử dụng.
Mấy nàng ta miệng tiện ganh ghét sắc đẹp của nàng nên hắn thay nàng trả đũa.
Ta nghe nói mấy nàng ta mặt mọc đầy mụn nhọt không dám ra đường.
Tuy rằng ta vỗ tay khen hay nhưng vẫn thấy Tiêu đại phu thật xảo trá.
Nam nhân tâm cơ này chỉ để ý mỗi thê tử của hắn thôi.
Hứ.
19.
Ngày Tôn Nghiên Hy hạ sinh là một đêm đông lạnh.
Nàng cơ thể không tốt nên hình như khó sinh, Tôn mama lo lắng hoảng sợ run tay, trán bà ướt đẫm mồ hôi.
Tiêu đại phu hai bàn tay phồng rộp sưng đỏ vì hắn cả đêm vội vàng lên núi bới đất tìm thuốc trở về.
Tôn mama đặt cây nhân sâm vào miệng Tôn Nghiên Hy nói nàng phải cố lên, phải cố vì đứa bé, và cố vì chính nàng.
Ta đau lòng không thôi, ta không biết nên làm gì cả, chỉ bay qua bay lại.
Bỗng nhiên cơ thể ta mờ dần, ta giơ tay lên nhìn, bàn tay dần trong suốt đi.
Ta hoang mang nhìn tay mình rồi lại nhìn nàng, ta sắp tan biến rồi, nhưng còn nàng thì sao đây, nàng có ổn không, hàng vạn câu hỏi lướt qua đầu tôi.
Ta cũng chẳng quan tâm đến bản thân mình dần tiêu thất, ta chỉ lo lắng nhìn nàng.
Nhìn cô nương đang đau đớn cắn chặt nhân sâm, trên đầu ướt đẫm mồ hôi cố gắng lấy sức vì đứa bé trong bụng.
Có lẽ ta biết vì sao ta lại là một linh hồn có ý thức,
Có lẽ vì để cho ta gặp nàng,
Để ta giúp nàng.
Rồi cứ thế ta tan biến đi---
20.
Ta tên là Tiêu Tiếu Tiếu, năm nay ta được năm tuổi.
Nương ta là mỹ nhân đệ nhất trấn này, cha ta là thần y nổi tiếng nhất trấn này.
Còn ta, ta tự cảm thấy mình là tiểu bá vương ngang ngược nhất trấn!
Kẻ nào nói xấu ta thì ta không quản, nhưng dám nói xấu nương ta thì ta xông lên cắn.
Nhiều lần cha ta phải xách ta đi xin lỗi người khác, nhưng sau khi về lại khen ta làm rất hay, rất tốt!
Ta nghe ngoại tổ mẫu nói lúc nương sinh ra ta rất khó nên cơ thể tổn thương, sau này ta có khả năng không có đệ đệ muội muội.
Cũng hơi tiếc thật đấy, nhưng cũng chẳng vấn đề gì, như vậy ta vẫn là hòn ngọc quý duy nhất của cha nương!
Thỉnh thoảng ta lại thấy cha lén lút giấu nương uống những bát thuốc đen xì đắng nghét.
Có hôm ta trộm cha uống thử một chút sau đó liền phun ra, cha ta thấy thế bất đắc dĩ bế ta xuống bếp.
"Cha, cha, cái này là gì? Cha uống một mình mà giấu nương phải không! Con mách nương!"
Cha ta cốc đầu ta, "Con bé này nói gì thế, đây là thứ bảo vệ cho nương con đấy, ta uống cái này vào thì nương con sẽ không chịu cảnh đau đớn khó sinh nữa,"
Nói đến đó cha ta im lặng, câu trước đó của cha nhỏ quá nên ta không nghe rõ là gì, cha vuốt đầu ta nói tiếp: "Tiếu Tiếu ngoan, con thấy rồi thì để ta khai thật cho con nhé, đây là bát thuốc giúp nương con sống vui vẻ hạnh phúc không phải lo lắng, con cũng biết nương con ghét thuốc đắng mà, nên cha phải uống thay nương chứ, nếu nương con biết được lại không nỡ lòng rồi đòi uống thay cha thì sao."
"Đây là chuyện bí mật của hai cha con chúng ta để nương con luôn khoẻ mạnh đấy, chỉ bí mật giữa chúng ta thôi, được không?"
Ta trợn mắt đảo vòng, cứ cảm thấy vô lý chỗ nào đó nhưng cũng thấy có lý phết.
Thế thì chuyện này sẽ là bí mật nhỏ của hai cha con chúng ta, ta và cha cùng nghoéo tay.
Nương ta dịu dàng như thế sao có thể để nương uống thuốc đắng được, ừm, còn cha hả, kệ cha ta đi!
__
Hôm nay là đêm giao thừa, ngoại tổ mẫu nấu cho gia đình một bữa cơm vô cùng phong phú thịnh soạn.
Ta nhìn những món ăn trên bàn mà chảy nước dãi, nương bật cười lấy khăn lau cho ta, "Nhóc tham ăn."
Hôm nay cha ta còn mời thêm cả lão đại phu đến dùng bữa, lão đại phu hay kể ta nghe chuyện trước đây cha ta âm mưu quỷ kế như thế nào, ông ấy nói cha ta luôn lấy cớ chăm sóc mẹ ta mà suốt ngày chạy đến làm phiền, đến khi tất cả mọi người đều nói bọn họ có gian tình thì cô nương nhà người ta phải ngậm ngùi đưa chân vào hang sói.
Ta đang sờ râu lão đại phu thì bỗng vỗ tay: "Sói, sói, sói dễ thương lắm ông ạ."
Lão đại phu trợn mắt nhìn ta: "Sói dễ thương cái đầu con, chúng là loài ăn thịt, thấy chúng phải tránh xa biết không!"
Ta dạ dạ vâng vâng rồi nghịch râu lão đại phu tiếp.
Ngoại tổ mẫu và cha ta bưng món cuối đặt lên bàn.
Bà ấy cười: "Năm nay gia đình chúng ta có bữa ăn ngon, Tiếu Tiếu thích nhé,"
"Phải rồi, Anh Tuấn, những nay cũng nhờ con chăm sóc Hy Nhi chu đáo mà bệnh tình nàng cũng tốt hơn, cảm ơn con nhiều lắm." Nói rồi ngoại tổ mẫu khóc.
Cha ta thấy thế sửng sốt: "Nương, người nói gì thế, chăm sóc thê tử là trách nhiệm của con, người yên tâm, con sẽ chăm sóc nàng ấy suốt đời."
Ta thấy người lớn thật nhiều chuyện, ta không nhịn nổi thò tay lên bàn cầm cái móng giò heo lên, ta liếc nhìn nương thấy nương cũng đang nhìn ta cười, ta vội vàng nhảy xuống người nương leo lên người cha, đương nhiên một tay ta vẫn nắm chặt móng giò heo không buông.
"Con nhóc nghịch ngợm này thật là!" Lão đại phu thấy thế nhìn ta lắc đầu cười.
Ta vừa ăn vừa lau tay trên người cha rồi cười toe toét.
Quên mất là mấy hôm nay ta thay răng nên một bên răng cửa của ta đang trống rỗng.
Mọi người thấy thế cũng bật cười theo, cha dịu dàng nắm tay nương, nương ta dịu dàng nhìn ta: "Năm nay chúng ta cũng phải thật hạnh phúc vui vẻ." Mọi người gật đầu nói đúng vậy rồi bắt đầu cười nói dùng cơm.
Ta vừa nhai vừa nghĩ, cuộc sống này có gia đình yêu thương, có móng heo gặm là sung sướng nhất rồi.
-Hoàn-