Tôi là Trần Khánh Linh,một người không có gì đặc biệt vì hoàn cảnh không khá giả như mấy bạn đồng trang nứa lên tôi cũng luôn tự nhắc bản thân mình phải thật cố gắng.
Cũng may là thành tích học tập của tôi luôn ở mức giỏi luôn được xếp vào top5của khối lên cũng không đáng ngại.
Tôi có một đứa em họ nó tên Mai,nó học lớp 7 hàng ngày tôi phải đưa đón nó đi học đó cũng là công việc của tôi.Mẹ tôi hay bảo "không nên lấy tiền của cô Hạnh làm gì bởi đó cũng là người nhà với nhau giúp đỡ là chuyện bình thường " nhưng tôi lại không nghĩ như vậy tôi làm việc bằng sức lực mình tạo ra nên cũng chẳng ngại khi phải nhận tiền của cô Hạnh đưa cho tôi.Nên tôi vẫn hay giấu mẹ nhận tiền của cô nếu không mẹ sẽ mang trả cho cô.
Hôm nay cũng bao ngày khác vì đang là hè nên tôi được nghỉ mà con em tôi nó vẫn đi học hè,mà tôi nghĩ thế cũng tốt bởi tôi cũng có tiền tiêu.
"Linh ơi!con không đi đón em Mai à?"mẹ tôi nói từ dưới tầng lên nhưng tôi đau bụng quá chẳng có sức đâu mà đi đón nó nên tôi đành nhờ mẹ vậy.
"Mẹ đi đón hộ con được không con đau bụng quá"tôi vọng xuống với một tông giọng yêu ớt"ừ thế con ở nhà nghỉ đi nếu đau quá thì uống thuốc nhá"tôi chẳng còn sức đau mà trả lời mẹ nữa.Chắc mẹ tôi đi rồi nên chẳng thấy tiếng gì nữa.Tôi bò dậy khỏi giường để lấy thuốc đen thế nào lại hết thuốc chứ,tôi thở dài một hơi
"Đau quá,thôi để tý nữa xem có đỡ không rồi tính sau vậy" tôi định nhắm mắt đi ngủ thì cơn đau làm tôi âm ỉ mãi không ngủ được đành dậy đi mua thuốc vậy.
Tôi đi một mạch xuống tiệm thuốc gần nhà cũng may khi đi nó không quá đau"chị ơi bán cho em bao thuốc đau bụng với" chị ấy đưa cho tôi một túi thuốc"bao nhiêu vậy chị" tôi hỏi lại "50 nghìn em nhé"tôi sờ vào túi quần mình nhưng TÔI QUÊN MANG VÍ chết mất lúc đi vội quá nên tôi chỉ mang mỗi cái bản thân đi quên vụ tiền nong.Tôi chỉ biết cười gượng với chị nhưng trong lòng tôi đang gào thét"chị ơi quán minh có cho nợ không chị nhỉ"trời nhìn chị ấy từ mặt hồng hào trở thanh mặt méo xệch là tôi biết chuyến này toang rồi.Đang bận rộn với đống suy nghĩ thì bên cạnh lại vang lên giọng nói"chị ơi cho em 5 gói bcs tính tiền luôn cho bạn này" tôi ngay lập tức quay sang nhìn chân dung người vừa thốt ra những câu đấy nhưng mà.......OMG chúa ơi đẹp trai quá,ấy nhưng mà khoan người này vừa bảo mua gì ấy nhỉ?tôi tự hỏi với chính mình nhưng vừa nghĩ ra được câu trả lời thì tôi đã biết người ta không phải của mình rồi.
Vừa quay sang định cảm ơn người ta thì đã biến đâu mất tiêu thôi đành lấy thuốc rồi về vậy nếu có duyên thì sau này sẽ gặp lại.
Sau bao nhiêu nỗi vất vả để vượt qua cơn đau bụng đấy thì tôi lại trở về với một dáng vẻ là TRẦN KHÁNH LINH tươi vui hoạt bát như thường ngày hôm nay lại như bao nhày khác là tôi phải nói đón nhận em họ tôi đang đi đến lớp học thêm có một lực bàn tay nào đó kéo tay tôi ra đằng sau thì ôi người đã trả tiền thuốc cho mình hôm qua này"bạn gì ơi cho mình hỏi là lớp 6c1 ở đâu vậy bạn nhỉ?" à thì ra là hỏi lớp tôi còn tưởng....."bạn ơi""à dãy nhà C phòng 3" "mình cảm ơn"nói xong cũng đi luôn chắc là không nhận ra mình thôi tôi cũng phải đi đón Mai của tôi chứ nhỉ?.
Nói thật tôi cũng rất ấn tượng với người đó nhưng tôi biết tôi chẳng thể thích người như vậy được vì vốn dĩ nó cũng chỉ là dĩ vãng mà thôi.