[ Thuở xa xưa, người ta đã truyền tai nhau một loại bệnh. Một loại bệnh vô cùng kì lạ: " Ái hồ " ]
Tương truyền rằng, tộc hồ ly xưa được giao việc trông coi tình duyên chốn phàm trần thế tục. Hồi ấy, trong tộc có một vị hồ ly trưởng lão, uy lực thâm sâu, tài chí bất phàm, là con hồ ly có địa vị nhất tộc.
Một khoảng thời gian về trước, vị hồ ly kia vì quá chán với cảnh ngồi một chỗ đã xuống nhân giới du ngoại. Hại Hồ tộc kinh động một phen, vội vã đi tìm khắp núi Yên Hạ, một trận gà bay chó sủa. Bên đây trưởng hồ còn mới đến một khu chợ, nơi này đâu đâu cũng là náo nhiệt lại đẹp đẽ, rực rỡ vô cùng. So Hồ tộc với chốn nơi này thì quả là một trời một vực. Trưởng hồ đi dạo khắp nơi, cũng không biết có phải quá thích cảnh vật khu chợ hay không, vừa đi vừa cười coi bộ rất thoải mái. Nàng dạo qua dạo lại, chẳng để ý rằng nãy giờ có bao ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình bằng khuôn mặt si mê. Toàn các công tử nhà giàu háo sắc thôi, có người tuy đang đi cùng nương tử nhà mình nhưng vẫn ngoái lại nhìn. Lại không biết đằng sau nộ khí đã lan đến 8 phần. Có người táo bạo, rút ngọc bội ra đưa cho nàng rồi không biết lý gì một đường chạy thẳng không quay lại nhìn một lần. Lại một người nữa đến, có vẻ đạo mạo hơn, là người của Lưu gia. Cũng chỉ là làm quen, nói vài câu chuyện tầm phào - nàng nghĩ thế. Nhưng suy nghĩ của trưởng hồ thế mà lại sai. Đến một ngõ nhở thanh vắng, từ đằng sau, toán người đột nhiên lao ra đánh ngất người con gái. Nãy giờ quá thoải mái nên quên phòng bị, nàng ngất đi, còn nhớ... Thứ cuối cùng nàng thấy thế mà lại là Một nự cười thập phần quen thuộc là... PHONG THẦN.
< Phần 1 >
{ Wint and Damian }