Thế giới này vốn dĩ bất bình, sinh mạng có ai lại để người khác nắm trong tay?
Thân mang trên mình giáp phục, hắn giương mắt nhìn lên. Người trên đó đang giẫm đạp hoàng đế của hắn, máu từng giọt từng giọt rơi xuống, giọng hắn rung rẩy mang chút phẫn nộ.
"Khởi Niệm, ngươi.. ngươi đã giết... sao ngươi dám!"
"Thì sao!"
Khởi Niệm thoả mãn ngồi trên đế vị, ham muốn của hắn đã hoàn toàn gậm nhấm vào xương tủy. Từng chữ thốt lên mang theo ý cười giễu cợt.
"Hắn thật ngu ngốc, là tự chính hắn trút bỏ long bào"
Gương mặt người bên dưới có chút chua sót, hắn là cận thần của y, là người sát cánh cùng y trên chiến trường, Đình Ảnh. Thanh âm mang chút mỉa mai.
"Xem ai mới ngu ngốc, hoàng đế của ta.. hoàng đế của ta đã cho ngươi tất cả. Giờ đây, để ngươi mặc sức giẫm đạp ư? Hồ đồ! "
Đình Ảnh cố gắng, cố gắng như thế mà vẫn không được? Quân Y Lang, ngài bảo ta phải làm sao. Ngài nói vạn sự là muôn dân, vậy kết quả có phải là vì muôn dân, đây là thứ là ngài mong muốn sao. Vậy còn ta, vạn sự của Đình Ảnh ta chính là ngài.
Ngài là hoàng đế, nắm trong tay sinh mệnh của người khác, trớ trêu thay, lại để bản thân nằm trong tay nghịch thần.
Ta từng nhớ, nhiều năm trước ngài chỉ là một tiểu hài tử mặt ú ú no tròn, miệng luôn gọi Đình Ảnh một tiếng ca ca. Lớn hơn một chút nữa, chính là ở tuế thập ngũ niên, ngài liền tôn trọng lễ nghi quy cũ, bắt ta gọi ngài tiếng "thái tử". Ngài trốn đi xuất cung, ta cũng phải ở bên cận kề hầu hạ. Ngài hay cùng ta tiếp xúc, dùng uy quyền để ta không thể chối từ. Năm ấy có tuyết, là năm đầu tiên ta bị nhiễm phong hàn, tất nhiên vì thế mà ta không thể đến quân trại để luyện tập, ngày cũng trốn theo. Ngồi bên cạnh chăm sóc, hơi ấm ấy ta nào có thể quên.
Ngài là hoàng đế, còn ta là cận thần, làm gì có chuyện đêm đêm cận kề một chỗ, thiên hạ chê cười.
Chính vì vậy, ta càng lấy lý do để rời đi, mang danh phận ra chiến trường bồi quân địch. Dùng mạng ta để giữ yên bình cho đất nước, làm một tướng quân uy phong lẫm liệt bảo vệ biên cương.
Nhưng không, giữa thời khắc quyết định ấy, ta gần như kiệt sức, còn ngài hiên ngang ngồi trên hắc mã, thân chỉ khoát một y phục huyết sắc. Bảy người bên cạnh ngài phút chốc quét sạch đám người kia, ngài xuống ngựa, bế ta khỏi chiến trường đầy mùi máu. Trời sinh ta là đạo mạo quân tử, nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, đâu thể vì một chút thương tích mà hạ mình. Ta có thể tự băng bó, tự làm tất cả, còn ngài cứng đầu, một mực đè ta ra mà kiểm tra. Ta không đồng ý, ngài một tay xé rách bộ y phục, ta đỏ mặt, ngài cười khoái chí. Hơn thế nữa, ngài còn thì thầm vào tai ta nói những lời mật ngọt, khiến ta đôi lúc phải tặng ngài cái nhìn khi dễ, ngài lại cười "Đình Ảnh hình như ghét ta rồi"
Ta chỉ trả lời vỏn vẹn vài chữ "thần nhỏ bé, nào dám ghét ngài đây"
Ngài lúc ấy nét mặt có hơi biến sắc "ta không cho phép ngươi ghét ta, ngoài mặt lẫn trong lòng"
Sau đó nữa, chính là lúc đi săn thú, ngài ngồi trên ngựa của ngài, ta trên ngựa chính ta, cả hai cùng đi sâu vào khu rừng, không khí có chút âm u, xung quanh hẻo lánh. Ngài xuống ngựa, nhưng lại leo lên ngựa của ta, kì lạ. Ta một mực đẩy ngài xuống, ngài ôm eo ta mà sủng nịnh "âm u nên ta sợ, Tiểu Ảnh Ảnh, ngươi đừng đuổi, ta sợ nha" ta còn chưa kịp nói, ngài đã nắm dây mà thúc đi. Cái này là ý gì đây?
Lần này lại đến ngài, nghe nói ngài bị bệnh, ta liền đến thăm. Khi ta bước vào, ngài toàn thân chùm kín chăn, có phải ngài muốn chết không? Chết ngộp là cái cái chết huy hoàn đấy à? Nghe thấy tiếng động, ngài ngước lên nhìn, ta ngồi bên cạnh, ngài nói "Tiểu Ảnh Ảnh, ta lạnh"
"Ngài chùm thêm chăn đi"
"Không chịu"
Xong, ngài kéo ta lật xuống, ta hoảng hồn bật dậy, nhưng không được do cánh tay ngài xiềng xích. Ngài lại nói "ta lạnh"
"Người đang làm cái gì, như thế này còn gì là mặt mũi"
Ngài xiết chặt hơn, ôm ta như muốn xác nhập vào da thịt. Giọng nói oán trách "Tiểu Ảnh Ảnh không thương ta, ta lạnh mà ngươi không thèm để ý" nói rồi ngài bĩu môi.
Ta thật chẳng rõ ngài bao nhiêu tuổi, lại còn ra vẻ một tiểu hài tử vừa lên ba đấy à?
Ta gượng ép trả lời "được rồi, một chút thôi đấy"
Hai năm trước, ta đem binh ra trận dằn xếp. Nghe nói có một người vừa đến, thay ta chăm sóc ngài, lòng ta có chút nhói. Một năm sau, ta về đến, lần này ta biết y tên gì, chính là Khởi Niệm tướng quân. Ta gấp rút đến trước mặt ngài diện kiến, ngài nói rằng, ngài hiện tại đã có người trong lòng. Ta không chấp nhận nổi, từ lúc nào đã đặt ngài vào tâm? Ta không hỏi y là ai, ngài cũng không nói. Ta đau lòng mà đem quân đi dẹp giặc, một năm sau lại về. Chính là thời khắc này, ngài lại đổ máu.
Đình Ảnh cười ra mặt, nhưng hai giọt lệ lăn dài trên má. Miệng lẩm bẩm:
"Quân Y Lang, tâm người đặt sai chỗ rồi"
Khởi Niệm hiểu, cũng rõ Đình Ảnh đang nói đến ai. Hắn chính là thèm khát ngai vàng, liền mang đế vương ra tiếp cận. Có ai biết y lại vì một tên cận thần mà phiền muộn, chính là cơ hội. Hắn lại biết "Hoàng Đế Quân Y Lang, anh minh một đời chỉ vì quân thần mà sa đoạ "
Khởi Niệm cười lớn, càng lớn, điên cuồng cười "hắn ngu ngốc, ai bảo hắn tin ta haha. Ta nói ta có ý trung nhân, hắn liền tin, ta nói là nam, hắn lại tin, haha hahaha"
Hắn lại nói, tay quét lên chiếc môi bị dính máu "là do ngươi, hắn là yêu ngươi. Ngươi lại chọn cách rời xa, tiếc cái gì"
Một tiếng "xẹt" cắt ngang, chiếc cổ Khởi Niệm máu thi nhau đổ, nụ cười liền dập tắt, mắt không khỏi trợn trắng mà ngã xuống.
50 năm sau
Trên long ỷ, Đình Ảnh gương mặt nhợt nhạt, điêu tàn. Mắt nhắm nghiền, xung quanh là những cận thần từng theo hắn bảo vệ đất nước. Thái giám nước mắt giàn giụa, miệng hô lớn "Hoàng thượng băng hà"
Hắn chính là đã chết, đất nước mà hắn và y bảo vệ thật sự đã thái bình, cũng không nuối tiếc.
Đình Ảnh mở mắt, xung quanh mang màu đỏ hiu quạnh, bên bờ Bỉ Ngạn mọc lên khá nhiều, đến đau thương, vẻ đẹp của cái chết. Hắn đi tiếp, trước mắt thấy, thiếu niên thân ảnh bạch y phất phới đứng đó, trên cây cầu Nại Hà. Bạch y quen thuộc, tóc vấn cao đính trâm cài sa hoa, bóng lưng vững chắc. Người ấy đột nhiên quay đầu, mĩm cười nhìn, không hiểu sao một lần nữa, Đình Ảnh lại quỳ xuống
"Hoàng thượng, thần đến rồi"
"Tiểu Ảnh Ảnh, cuối cùng được thấy ngươi rồi"