Bạn của tôi tên là nguyễn hoàng gia nghi từ khi sinh ra cậu ấy đã có một người chị tên là nguyễn hoàng gia nhi chị của cậu ấy giỏi về mọi mặt từ lần đầu tiên đi học cho tới cuối cấp đi chị của cậu ấy đã đạt được 12 năm học sinh giỏi cùng với nhiều thành tích nổi trội khác cho đến khi đi đại học chị của cậu ấy đã đỗ một trường đại học khá nổi tiếng ở nước ngoài. còn cậu ấy từ khi sinh ra thì bố mẹ cậu ấy đã muốn cậu ấy giống người chị của mình khi vừa bắt đầu đi học thay vì được tận hưởng tuổi thơ thì cậu ấy phải mang cặp đi học thêm những bạn bằng tuổi cậu ấy được đi chơi thì cậu ấy phải ở nhà làm bài tập toán nâng cao đến cuối cấp lớp 5 thì cậu đã được chọn để đi tham gia múa nhưng bố mẹ cậu ấy không đồng ý và bảo rằng "mày xấu lắm mày biết không nhìn đôi chân của mày với đôi chân người ta xem mày nhìn lại bản mặt mày xem mày đẹp cỡ nào mà đòi đi múa mày mà đi múa lên sân khấu cho người ta cười à" thế là từ đó tôi cũng không bao giờ thấy cậu ấy mặt váy bao giờ nữa . Thời gian cũng trôi đi và chúng tôi đã lên cấp 2 chúng tôi lại được làm bạn cùng lớp nhưng từ khi lên cấp 2 tôi cảm thấy cậu ấy bận nhiều hơn đôi lúc cũng không ăn sáng để có nhiều thời gian làm bài tập . Từ khi lên cấp 2 cậu ấy đã rất thay đổi bởi vẻ ngoài của cậu ấy đã khác xưa cậu ấy trở nên xinh đẹp và có rất nhiều người theo đuổi trong đó có người yêu của một đàn chị từ lúc biết tin sáng nào ra về chị ấy cũng dẫn theo bạn của mình ra chặn đường đánh cậu ấy nhưng vì bản tính nhút nhát nên cậu ấy cũng không dám làm gì đôi lúc tôi thấy và vào ngăn cản tôi cũng hỏi bạn nhiều lần tại sao cậu không nói cho gia đình nhưng tôi nhận lại chỉ lại 1 câu vỏn vẹn "gđ tớ làm gì quan tâm đến tớ nói với họ làm gì" từ đó lúc nào ra về tôi cũng đi về cùng cậu ấy đến năm cuối cấp 2 thì gđ lại áp đặt cậu ấy hơn thời gian học bài của cậu ấy còn nhiều hơn nghỉ ngơi đôi khi cậu ấy cũng chỉ được ngủ 3 tiếng 1 ngày. Sau thời gian học áp lực đó thì cuối cùng cậu ấy cũng đỗ cấp 3 vào trường mà bố mẹ cậu ấy sắp đặt. Từ lúc lên cấp 3 tôi cảm thấy cậu ấy càng ngày càng gầy hơn vì thường xuyên bỏ bữa đôi khi 3 giờ sáng tôi vẫn thấy cậu ây online để học bài nhiều lúc thấy thuốc an thần. cafe .thuốc ngủ trong cặp cậu ấy nhưng hỏi thì cậu ấy đều nói không có gì. đến ngày đi học cuối cấp 3 cậu ấy đã rủ tôi đi chơi rất nhiều nên tôi đã nghĩ rằng cậu ấy cuối cùng cũng cho mình được nghỉ ngơi 1 ngày chúng tôi đã đi chơi ở rất nhiều nơi tới cuối buổi chúng tôi ngồi ăn kẹo cùng nhau cậu ấy đã nói cảm on tôi vì đã đi chơi cùng cậu ấy hôm nay nhưng tôi đâu biết có lẽ nó sẽ là ngày mà tôi sẽ không cùng cậu ấy đi học được nữa . Sáng hôm sau là ngày phát điểm thì lên đại học của chúng tôi bố mẹ cậu ấy đã mở kết quả và cảm thấy rất vui vì cậu ấy đã làm tốt hơn bố mẹ cậu ấy kì vọng khi vừa lene phòng cậu ấy thì mẹ cậu ấy đã bật khóc người bố thì lặng thinh vì cậu ấy đã tự tử trên bàn cậu ấy có để 1 lá thư đoạn đầu cậu ấy đã cảm ơn tôi rất nhiều vì tuổi thơ cậu ấy chỉ có tôi là bạn sau đó là gửi cho bố mẹ cậu ấy :" bố mẹ à con không phải là nguyễn hoàng gia nhi con là nguyễn hoàng gia nghi bố mẹ à con không thích học toán cũng không thích học tiếng anh bố mẹ à con không phải là nguyễn hoàng gia nhi con không phải chị con đâu bố mẹ đừng bắt con phải giống chị nữa . À mà chắc bố mẹ cũng nhận được món quà con gửi cho bố mẹ rồi chứ(món quà là điểm thi của bạn đó nha m.n) con đã cố gắng hết sức rồi". Đọc xong bức thư mẹ của cậu ấy đã khóc rất nhiều sau khi lo hậu sự cho cậu ây xong thì trong lúc dọn phòng cho cậu ấy thì mẹ cậu ấy đã thấy tờ giấy khám bệnh trên đó ghi nguyễn hoàng gia nghi ung thư giai đoạn cuối đọc xong tờ giấy mẹ của cậu ấy đã khóc rất nhiều có lẽ bà ấy đã cảm thấy hổi hận về sự vô tâm của mình đối với con.(một số tình tiết trong câu truyện này cũng coa thật!)
Tạm biệt m.n tui đi ngủ