Em yêu một người dù biết rằng tình cảm của bản thân sẽ không bao giờ được đáp trả lại nhưng em vẫn yêu yêu kẻ thù của bản thân mình. Em biết, người em yêu sẽ không vì em mà rơi lệ cũng không vì em đau khổ mà quay trở lại. Vì người được người em yêu yêu không phải là em mà là con của người em yêu.
-Này ngươi có yêu ta không?. Em hỏi hắn có yêu em không dù đã biết trước câu trả lời nhưng em vẫn hỏi hắn vẫn ôm một hy vọng rằng là hắn có một chút tình cảm với mình.
-Ngươi đang nói đều gì vậy chúng ta là đồng minh nhưng cũng là kẻ thù, sẽ chẳng có bất cứ thứ tình cảm gì giữa hai chúng ta cả. Hắn trả lời một cách lạnh lùng không thèm nhìn em dù chỉ là một cái.
Em thấy người em yêu đang đứng dưới một gốc cây to em muốn tới gần và nói chuyện với người em yêu. Nhưng em chợt khựng lại khi thấy đứa con của người em yêu đi đến với một cái vòng hoa rất đẹp trên tay và đeo lên cho người.
Em thấy người cười rất tươi với nó. Em ghen tị với nó lắm chứ. Em cũng muốn người em yêu cười với em như vậy. Nhưng em biết chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Vì người đâu có yêu em.
Ngày đó cũng tới ngày em phản bội người em yêu. Em thấy trong ánh mắt của người em yêu có sự tức giận và bất ngờ.
-Ngươi có biết không ta yêu ngươi rất nhiều từ lần đầu gặp ngươi cho đến hiện tại. Em đã thổ lộ được rồi. Em đã nói ra được nổi lòng của mình rồi. Em đã thoải mãng rồi. Em không cần hắn đáp trả lại tình cảm của bản thân. Em chỉ muốn hắn biết tình cảm của bản thân mà thôi.
Em lấy súng bắn vào đầu để tự xát. Em thấy trong ánh mắt của người em yêu là sự bất ngờ sự đau đớn và một chút hạnh phúc. Em thấy người em yêu đang khóc vì em đang đâu khổ vì em
Em mãng nguyên rồi được chết trong lòng người em yêu và có được tình cảm của người em yêu. Em thật sự mãng nguyện rồi.