Hai lần gặp gỡ, khắc cốt ghi tâm.
Đầu xuân gặp gỡ ,có chút động lòng.
Tương ngộ đêm vắng, thổ lộ với ánh trăng
-"Xuân Nguyệt,nguyện ý gả cho hoàng thiếu tướng không một lời than trách"
Xuân Nguyệt nhị tiểu thư nhà họ Tô. Dưới sức ép của hoàng thiếu tướng quân cử người sang cầu hôn nhị tiểu thư nhà họ.
(...)
Đêm tân hôn, Thành Thiếu một thân nghiêm trang bước vào phòng tân hôn, trên môi nở một nụ cười giang xảo và xua xua tay bảo người hầu ra ngoài.
-"Xuân Nguyệt, để đem em về bên cạnh ta cũng thật giang nan đó"
-" thành thiếu tướng quân, tôi không có tình cảm với ngài, lại cũng không được quốc sắc thiên hương cớ sao ngài lại phải ép tôi tới như vậy?"
Xuân Nguyệt chưa kịp dứt lời. Thành Thiếu đã ôm lấy eo nàng, lại còn đặt hôn nhẹ vào môi nàng.
-"Nguyệt, ta thích nàng chỉ từ lần đầu gặp nàng, vậy nên nàng phải chịu trách nhiệm với ta"
-" Xuân trong mùa xuân, Nguyệt trong câu có trách nhiệm với tướng quân của sau này!"
Thành Thiếu hắn ta cười đầy ẩn ý:
-" Nguyệt, từ nay em là vợ ta, vợ của Thành Thiếu ta, vậy nên ta chỉ mong sau này ta được nghe câu trên chỉ thuộc về ta chứ không phải bất kì một tên nào khác!"
Còn tiếp...