Tôi Vivy một du học sinh người Việt ở Nhật. Kể từ ngày tôi chở về Việt Nam thì cũng được tròn 3 năm.
(...)
-"ViVy à sao cậu lúc nào cũng ủ rũ vậy, tươi tỉnh lên nào đừng nói cậu con nhớ anh ấy đến giờ chứ ?" Ngọc Nhi nhìn thẳng vào mắt Vivy bộ dáng cực kì nghiêm túc.
Thật đáng buồn, anh ấy được nhắc đến là bạn trai cũ của tôi lúc tôi đang ở Nhật.
Chuyện tình chỉ vỏn vẹn 3 tháng 29 ngày nhưng chuỗi ngày đấy lại không thể nào quên được. Lần đầu tôi gặp anh trong trận đất nơi tôi ở, vì mới qua nên tôi chả có chút kinh nghiệm cho những trận động đất ấy. Shou anh như tia nắng sáng cứu rỗi tôi khỏi bãi đỗ nát của trận động đất đó.
(...)
-" Em là có sao không, chân phải bị thép đâm vào rùi đừng cử động để tôi đưa em ra."
Tôi lúc đấy nước mắt lẫn cát bụi dính đầy trên mặt, chỉ nghe theo lời một cách có trình tự. Tôi lúc đó cố cầm nước mắt không rơi cùng giọng nói rung rãi:
-" Em không đau, anh yên tâm "
Lúc tôi tỉnh dậy thì cũng là chiều ngày hôm sau, tôi ở bệnh viện 5 hoặc 6 hôm thì vết thương ở chân cũng khuyên giảm, may thay là vết thương nhẹ. Tôi đã hỏi các y tá là ai đã đưa tôi vào viện thì được hay biết shou đã đưa tôi vào lúc đấy tôi giữ chặt anh không có gì có thể tách tôi ra lúc ấy. Chính giây phút ấy, vận mệnh tôi cũng đã dạc vào anh như thế.
(...)
Tokyo, ngày 29 tháng 3, tôi và anh chính thức trở thành của nhau.
-" Shou, anh biết chơi ghita sao?"
-" Humm cũng biết, năm cấp ta anh tham gia câu lạc bộ nên cũng đánh cơ bản được"
-" Thế á, thật muốn nhìn anh của lúc ấy ghê ý"
-" Hình như có ảnh chụp kỉ niệm, để ảnh Kím cho em." Một lúc sau, anh đưa cuốn album về phía tôi, đồng thời ngồi cạnh tôi:
-" hahahh, Shou nhìn anh giống nam chính trong bộ truyện em đọc thật đấy"
-" Eo ơi càng nhìn càng giống bộ truyện Nghe Trộm Khúc Nhạc Hoa mà em từng thích thật đấy."
-" Ừ, Vivy anh muốn đưa em về gặp gia đình" tôi sững vài giây, tôi ôm anh, thủ thỉ cạnh tai anh:
-" Shou em đồng ý"
Anh cười xoa đầu tôi, hôm nhẹ lên đỉnh đầu tôi
-" Vậy Chủ nhật tuần này được chứ."
-" Được, giao kèo"
(...)
Tokyo, ngày 11 tháng 7.
Tôi ngồi ở trong căn hộ chờ Shou đến dẫn tôi đến nhà bố mẹ anh ấy. Tôi lúc ấy căng thẳng đến mức ngồi trước gương lặp đi lặp lại cách chào hỏi. Tôi thấy đã quá giờ hẹn Shou lại chưa đến nên đã gọi điện cho anh. Tôi ngồi chờ đến trưa thì anh gọi lại:
-" Vivy anh xin lỗi, có vụ cháy lớn quá anh phải hoàn thành đến giờ, giờ anh qua đón em nhé."
-" không sao không sao từ từ thôi, nhiệm vụ quan trọng nhất"
(...)
Cuộc gọi cuối vào lúc 10h02. Cuộc gọi 11h07 thông báo anh hoàn thành nhiệm vụ lần cuối.
-" lời hứa đưa em về cũng thành dĩ vãng rùi Shou à."
Anh mất khi đang cứu một bé gái cấp hai đang có ý định tự sát khi qua đường. Cũng vì vậy, anh được mọi người khen tặng là người hùng nhưng người hùng của em chỉ còn khắc trong tim.
-" Shou, em về Việt Nam đây! Tạm biệt Tokyo, nơi đầy rẫy kí ức chẳng tốt đẹp ấy."
Shou hi sinh thật rồi...
3 tháng 29 ngày, nghe trộm khúc nhạc hoa.